Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Hậu Duệ Kiếm Thần - Nhất Kiếm Phá Thiên - Diệp Quân (FULL)

 Giờ phút này Diệp Quân cũng không dám quay đầu, bởi vì sau lưng hắn toàn là những tiếng “khè khè”, âm thanh đó thật sự khiến người ta tê dại da đầu.  

 

 

Mà khi hắn chỉ còn cách đại điện nửa dặm thì bãi cát trước mặt lại đột nhiên xuất hiện thêm mấy con mãng xà khổng lồ dài vài chục trượng, thân chúng còn to hơn cả thùng nước.  

 

Một con mãng xà khổng lồ trong số đó bỗng quẫy đuôi, cát bụi bay lên đầy trời, trong phút chốc, Diệp Quân bị hất văng ra mấy chục trượng.  

 

Mà đám rắn xung quanh lại bao vây ngay lập tức.  

 

Thấy bầy rắn chuẩn bị vây công, Diệp Quân quả quyết thả Kỳ Chủ trên lưng xuống, Kỳ Chủ nhìn chằm chằm hắn: “Cậu định hy sinh ta à?”  

 

Ngay từ đầu, cô ta đã có ý tưởng này.  

 

Chỉ cần hy sinh một người là sẽ thu hút được nhiều rắn hơn, người còn lại sẽ có cơ hội chạy thoát.  

 

Diệp Quân không trả lời, hắn cắn rách ngón tay mình, sau đó tay trái bỗng ôm lấy eo Kỳ Chủ, giây tiếp theo, không đợi Kỳ Chủ phản ứng lại,  Diệp Quân đã ném mạnh cô ta về phía đại điện cách đó không xa.  

 

Bầy rắn đang định lao về phía Kỳ Chủ nhưng lúc này Diệp Quân lại giơ cao ngón tay không ngừng chảy máu kia lên, giây phút này, ánh mắt của tất cả bầy rắn đều đổ dồn vào hắn.  

 

Chúng nhfin chằm chằm ngón tay máu của Diệp Quân, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run lên vì phấn khích.  

 

Diệp Quân đột nhiên quay người chạy về hướng khác, trong nháy mắt, bầy rắn lại điên cuồng đuổi theo hắn.  

 

Ở nơi khác, Kỳ Chủ rơi trong đống cát nhìn thấy cảnh này thì sững sờ.  

 

Xa xa, Diệp Quân điên cuồng bỏ chạy, mà phía sau lưng, hắn không chú ý thấy là bầy rắn đang liếm máu của hắn nhỏ xuống trên cát, sau khi liếm phải máu, chúng lập tức nổ banh xác…  

 

Máu của hắn không phải thứ mà yêu thú cấp bậc như chúng có thể hấp thu được.  

 

Nhưng bầy rắn vẫn lao về phía hắn như điên.  

 

Dù sao bây giờ hắn cũng không như trước, vì thế chạy mãi rồi cũng hơi mệt, đám rắn phía sau ngày càng gần.  

 

Đúng lúc này, một con quái vật khổng lồ đột nhiên lao ra từ bãi cát trước mặt hắn không xa, đó là một con huyết mãng to bằng mấy thùng nước, khoảnh khắc nó vọt tới, một luồng sức mạnh cường đại cuốn Diệp Quân bay đi.  

 

Diệp Quân ngã trên đất rồi cố gắng bò dậy, mà lúc này, một chiếc đuôi rắn khổng lồ đập mạnh từ đỉnh đầu hắn xuống.  

 

Diệp Quân nhanh tay lẹ mắt, nhảy sang bên cạnh, né được đòn trong gang tấc này, nơi hắn vừa đứng đã bị đuôi rắn tạo thành một hố cái khổng lồ, cát bụi bay lên cao hàng chục trượng.  

 

Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Quân giật giật, đây hẳn là xà vương, nhưng trong mắt hắn lại hiện ra vẻ hưng phấn.  

 

Hắn vẫn luôn chờ xà vương xuất hiện.  

 

Thấy xà vương định lao về phía mình lần nữa, hắn đột nhiên búng tay, máu trên ngón tay hắn lập tức bay về phía xà vương.  

 

Xà vương nhìn thấy máu của Diệp Quân bay tới, hai mắt như phun ra lửa, nó há to miệng để những giọt máu ấy bay vào.  

 

Mà giây tiếp theo, con ngươi nó co rụt lại, cơ thể run rẩy dữ dội, sau đó nổ tung, bắn ra vô số mảnh thịt cùng máu tươi...  

 

Nhìn thấy cảnh này, những con rắn xung quanh đều sững sờ.  

 

Xà vương cứ thế chết à?  

 

Diệp Quân thì nhân cơ hội này quay người chạy về phía đại điện, khi bầy rắn hoàn hồn thì hắn đã chạy tới trước đại điện, mà bầy rắn thì như sợ hãi điều gì, không dám tới gần đại điện ấy, chỉ có thể nhìn từ sa mạc phía xa.  

 

Diệp Quân nằm trước cửa đại điện thở hổn hển.  

 

Mẹ kiếp!  

 

Lần này nếu thật sự chết ở đây thì quá mất mặt.  

 

May mà đám rắn đó cấp bậc quá thấp, không thể chịu được sức mạnh huyết mạch của hắn…  

 

Đúng lúc này, Kỳ Chủ đi tới bên cạnh Diệp Quân, cô ta ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Quân cười khẽ hỏi: “Không sao chứ?”  

 

Diệp Quân nhìn cô ta, bình tĩnh đáp: “Không sao”.  

Kỳ Chủ nghiêm túc nói: “Xin lỗi đã hiểu lầm cậu”.  

 

 

Diệp Quân lắc đầu: “Không có gì”.  

 

 

Kỳ Chủ chớp mắt: “Thật sự không giận à?”  

 

 

Diệp Quân cười: “Có gì mà phải tức giận? Ta cứu cô chỉ đơn giản là ta nghĩ có thể sống được ai thì tốt được người đó, chỉ vậy thôi. Hơn nữa đúng là ta đã từng có suy nghĩ hy sinh cô, tiếc là máu của cô không thu hút được chúng, nếu không ta đã ném cô ra rồi”.  

 

 

Nói rồi hắn chầm chậm nhắm mắt lại.  

 

 

Bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe.  

 

 

Kỳ Chủ nhìn Diệp Quân đang nằm trước mặt, một lúc sau cô ta nở nụ cười khẽ: “Dù thế nào thì cũng cảm ơn cậu”.   

Nhấn Mở Bình Luận