Lần này, lão hòa thượng không hề do dự, chắp hai tay nói: “Chúng sinh khổ cực, lão nạp nguyện độ chúng sinhl”
Cửu Châu Chủ gật đầu: “Mời đại sư chuẩn bị sẵn sàng!” Nói xong, ông ta xoay người rời đi.
Bên trong chùa, lão hòa thượng nhắm mắt lại, đọc Phật hiệu, ông ta xoay người nhìn tiểu hòa thượng bên trong đại điện: “Ngộ Đạo, con tới đây.”
Tiểu hòa thượng vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt lão hòa thượng: “Sư phụ, người phải đi sao?”
Lão hòa thượng gật đầu: “Ừ”
Tiểu Hòa Thượng hỏi: “Có trở lại không ạ?” Lão hòa thượng lắc đầu: “Không chắc” Tiểu hòa thượng sửng sốt.
Lão hòa thượng khẽ mỉm cười: “Con đã từng hỏi sư phụ, tại sao trong chùa lại không thờ tượng Phật, hôm nay sư phụ sẽ trả lời con, bản thân chúng ta chính là Phật, đừng cầu ai bên ngoài, biết chưa?”
Tiểu hòa thượng do dự, sau đó nói: “Sư phụ, tại sao lại không về?”
Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn tinh không, nhẹ nhàng nói: “Nhân quả quá lớn, sư phụ không cản được.”
Tiểu hòa thượng vội vàng nói: “Không đi là được!”
Lão hòa thượng khẽ mỉm cười: “Ta không xuống địa ngục thì ai xuống?”
Nói xong, ông ta cầm một quyển kinh Phật đưa cho tiểu hòa thượng: “Sau khi sư phụ đi, con có thể tới sau núi, ở đó có trận pháp dịch chuyển, trận này thông tới hệ Ngân Hà, sau khi tới hệ Ngân Hà, con phải tới một nơi gọi là núi Phạn Tịnh, nói đó có một người quét sân tên là chủ nhân bút Đại Đạo, con nói với ông ta rằng ta bảo con tới tìm ông ta, sau khi đi theo ông ta, hãy cố gắng học hỏi, nghe lời ông ta...”
Tiểu hòa thượng không nỡ: “Sư phụ...”
Lão hòa thượng khẽ mỉm cười: “Duyên thầy trò của chúng †a đã hết, không có gì phải buồn phiền.”
Nói xong, ông ta nhẹ nhàng xoa đầu tiểu hòa thượng, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi lão hòa thượng rời khỏi ngôi chùa cổ kia...
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!