Hắn không dám được voi đòi tiên, bèn nương theo đứng dậy rồi nắm tay cô ta, mà cô ta cũng không từ chối.
"Ha ha!"
Bỗng có tiếng cười khẩy truyền tới tình, nàng hữu ý!"
hật là chàng hữu
Diệp Quân nghe mà như lâm đại địch.
Hắn quay lại, thấy một cô gái mặc áo đỏ như máu đứng đó.
Phạn Chiêu Đết Sao người này lại ở đây?! Hắn kinh hãi, vội vàng kéo Toại
Cổ Kim ra sau lưng để bảo vệ, hai mắt không rời khỏi Phạn Chiêu Đế.
Đối phương thấy hắn bảo vệ Toại Cổ Kim như vậy thì sa sầm mặt.
Diệp Quân nói với Toại Cổ Kim: “Cô đi trước đi”. Cô ta lắc đầu.
Diệp Quân: “Đi đi. Ta không chắc có thể thắng cô ta, ta không muốn cô cũng gặp phải mệnh hệ gì”.
Toại Cổ Kim lẳng lặng nhìn hẳn.
Phạn Chiêu Đế nghe vậy thì nhíu mày, biến mất, tung ra
một tia máu về phía Diệp Quân.
Hảẳn hoảng hốt vung kiếm ra. Uỳnh!
Kiếm quang vỡ, hẳn bị đánh bay mấy vạn trượng, vừa
dừng lại đã ói máu.
Lần này là ói thật.
Trên người cũng xuất hiện vô số vết rạn.
Chỉ ăn một đòn thôi mà trọng thương thế này! Diệp Quân bất ngờ kêu lên: “Mẹ nó! Cô chơi hack hả?!" Phạn Chiêu Đế biến mất.
Đồng tử Diệp Quân mở lớn.
Một lần nữa bị đập bay.
Chiếu dưới hoàn toàn!
Diệp Quân ngu người.
Sao tự dưng cô ta mạnh lên dữ vậy?
Má nó chứ!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!