Đúng là tiền mất tật mang.
Ông ta và Diệp Quân đều thua. Người chiến thắng là Toại Cổ Kim. Không đúng!
Ông ta biến sắc khi nhận ra điều gì đó, rồi lại tái mặt khi nhìn vùng tinh không kia.
Ở bên kia.
Diệp Quân dắt tay Nhất Niệm đi. Cô cô đi rồi.
Cũng không dặn dò gì.
Nhất Niệm không cải trang nữa mà ôm tay hẳn đầy hạnh phúc.
Diệp Quân cũng ung dung nhàn hạ như đã trút bỏ được gánh nặng nghìn cân.
"Muội phải đi đây tướng công”. Nhất Niệm bỗng nói.
Thấy Diệp Quân sửng sốt nhìn mình, cô ta cười nói: “Muội đi theo cô cô”.
Thế là hắn im lặng.
Nhất Niệm lại sốt sắng: “Muội rất muốn ở lại bên huynh, nhưng muội không muốn trở thành một vật trang trí vô dụng”.
Diệp Quân dừng bước, đưa tay xoa đầu cô: “Muội không cần phải sống vì ta, mà có thể sống vì lý tưởng của chính mình”.
Nhất Niệm chớp mắt: “Lý tưởng của muội là có thể hỗ trợ huynh mà”.
Cảm giác ưu tư dâng lên, Diệp Quân ôm cô ta vào lòng.
Một hồi sau, Nhất Niệm ngẩng mặt thơm chụt lên môi hắn rồi thoắt cái chạy ra xa.
Diệp Quân hỏi với theo: “Muội định đi đâu?"
Nhất Niệm không quay lại: “Cô cô không cho muội nói với huynh là Vũ Trụ Chủ đâu!"
Diệp Quân bất ngờ phá ra cười, hồi sau mới ngẩng lên nhìn tinh hà treo cao.
“Cảm ơn cha”.
Rồi cũng rời đi.
Phía trên tinh hà, một người đàn ông mặc áo trảng vừa cười vừa đứng lên.
Cô gái váy trắng kế bên ông ta nhìn xuống nơi Diệp Quân vừa rời đi.
Người đàn ông nói: “Chúng ta đều là những kẻ lạc lối trong thế giới này, chỉ biết mò mẫm theo phương hướng mình nhận biết hoặc được cha mẹ chỉ cho suốt một thời gian dài Chúng ta chưa từng nghĩ kỹ mình muốn gì, càng không có. dũng khí chống lại những trách nhiệm và gánh nặng vốn không phải của chúng ta, chỉ biết im lặng chấp nhận như trâu cày, sau đó ngày càng đánh mất bản thân”.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!