Rồi giở giọng mỉa mai: “Ta ngày nào cũng phải vắt óc đánh với ngươi, lấy đâu ra thời gian sức lực đi lo chỗ khác? Mẹ, ở chỗ này riết bị tách rời khỏi vũ trụ luôn”.
Diệp Quân: “Nếu không phải ông tối ngày cứ nhằm vào ta thì bây giờ ta không vô địch thế gian thì cũng có thể đánh mấy chiêu với cha rồi”.
Chủ nhân bút Đại Đạo cười khẩy: “Về mơ tiếp đi”. Rồi nhíu mày nhìn ngôi đại điện. Nơi này có gì đó không đúng.
Ông ta không biết một nền văn minh quá yếu thì là chuyện thường, nhưng không biết một thế lực đã tiêu diệt cả nước Cổ Thần thì lại bất thường.
Lần đầu tiên ông ta không nắm được đại cục trong tay.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Diệp Quân thấy chủ nhân bút Đại Đạo nghiêm mặt thì cũng đề phòng. Hắn nhìn ra được ông ta không biết Cổ Thần bị ai diệt quốc, hay nói cách khác là
không biết về một người hoặc một nền văn minh hùng mạnh nào đó.
Cổ Bàn nhìn xung quanh, tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng đang âm thầm đề phòng.
Gã cũng nhận thấy nơi này bất thường.
'Từ miệng giếng đến con sông Đại Đạo hay nơi này đều vô cùng kỳ quặc và nguy hiểm.
Sự tự tin của gã cũng giảm đi từng chút một.
Nhưng cả ba người vẫn tỏ ra mình nắm được mọi việc trong tay, không chịu yếu thế.
Chủ nhân bút Đại Đạo đi về phía đại điện. Diệp Quân lại dừng bước nhìn mấy pho tượng, thở dài nói: “Bọn họ chết rồi mà còn phải phơi nắng gió ở đây, ta không đành lòng chút nào”.
Rồi vung tay thu hết vào nhẫn.
Diệp Quân: “Ta sẽ an táng cho họ chu đáo”.
Cổ Bàn nhíu mày: “Ăn no rửng mỡ à?"
Chủ nhân bút Đại Đạo: “Nó muốn lột giáp của họ thôi”.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!