Nam Tiêu vừa tỉnh lại thì ngồi bật dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Mình còn sống sao?
'Y đang ở trong một gian nhà đá, bên ngoài trời mưa tầm tã.
Cách đó không xa là một thiếu nữ đang nằm gục trên bàn chế thuốc. Y thì thầm: “Tiểu Nhiễm cô nương”.
Đây chính là người Diệp Quân nhờ y trông nom.
Tiểu Nhiễm nghe thấy âm thanh thì giật mình, vội vàng chạy tới: “Nam Tiêu đại nhân tỉnh rồi”.
Y hỏi: “Tại sao ta lại ở đây?"
Tiểu Nhiễm vừa mở miệng thì có một cô gái đi vào.
Nam Tiêu kinh ngạc: “Tang cô nương?!"
Tang Mi đưa gói thuốc trong tay cho Tiểu Nhiễm: “Nấu hết đi”. "Vâng".
Cô bé cầm nó đi sang một bên.
Nam Tiêu hỏi: “Tang cô nương đã cứu ta sao?"
Tang Mi: “Ngươi đã tự cứu chính mình”.
Nam Tiêu không hiểu.
Tang Mi cười hỏi: “Ngươi còn tin vào Thần chứ?”
Nam Tiêu nói sau một hồi im lặng: “Thần chủng trong người ta đã bị loại bỏ, không còn tư cách đó”.
Tang Mi: “Đó cũng không hẳn là chuyện xấu”. Nam Tiêu nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!