Lúc này, Diệp Quân đã đi vào thành Ung Thần.
Nơi này quả thật tấp nập náo nhiệt hơn hẳn thành Nam Chúng Thần, văn minh võ đạo cũng phát triển vượt bậc, nhìn đâu cũng thấy người tu hành mạnh mẽ.
Không ai ngăn cản nên hắn đi đường thuận lợi vô cùng.
Sau khi lang thang khắp nơi một vòng, Diệp Quân bắt đầu nghe ngóng xem Trung Chúng Thần Điện ở đâu rồi lập tức chạy đến đó.
Hắn biết rằng người nơi đó cũng đã biết tin hắn đến đây. Trên đường đi, Tông Tín nói: “Nơi này... nhiều cường giả quá”. Diệp Quân tò mò: “Sức mạnh của tiền bối đến đâu vậy?"
Hắn sực nhớ ra Tông Tín là Mệnh Thần nhưng lại không biết ông ta mạnh đến đâu.
Tông Tín: “Cũng tàm tạm”. Diệp Quân cười: “Tiền bối nói cụ thể hơn được không?” Tông Tín cười: “Thì cũng là tàm tạm thôi”.
Diệp Quân: “Nếu kế hoạch thay đổi, tiền bối có thể cùng ta đại khai sát giới nơi này không?”
Tông Tín im lặng một hồi mới đáp: “Đừng thế chứ... Ta đã nói là tàm tạm thôi, không phải vô địch thiên hạ...”
Diệp Quân: “...
Tông Tín: “Mà trước kia ta còn bị thương chưa lành...”
Diệp Quân:
Hết trông cậy được.
Hắn nhìn về phía cuối đường, khẽ nhếch môi cười. Bỗng hắn dừng lại, ánh mắt bị thu hút bởi một màn sáng treo trên bức tường bên phải: đó là một bảng truy nã với hai cái tên quen thuộc.
Một là hẳn.
Là chính hắn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!