Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nên Hoa Manh cậu quyết định sẽ đi dạo ở vườn hoa của Thái hậu trồng. Cậu nghe các vị tỷ tỷ nô tì nói rằng hoa ở đó rất đẹp, rất thơm nữa. Mà hoa đẹp hoa thơm như thế cần đem tặng cho người đẹp rồi. Cậu nói quá đúng mà, nên cậu phải nhanh chóng đi nhanh mới được. Hoa Manh nghĩ là làm, tay kéo phần y phục ở phần chân lên để chạy cho nhanh nhưng chưa kịp chạy đi thì đã bị bắt lại rồi.

" Đệ muốn đi đâu hửm? " _ Thần Quân Kỳ nói xong liền cắn nhẹ lên vành tai của đệ đệ.

" Ca đừng cắn tai ta nha " _ Hoa Manh cố gắng đẩy Thần Quân Kỳ ra.

" Vậy đệ còn không mau nói! " _ Thần Quân Kỳ bóp bóp eo nhỏ của đệ đệ.

" Ai nha đệ đi vườn hoa của Thái hậu " _ Hoa Manh xoay người lại đẩy đẩy Thần Quân Kỳ ra.

" Vậy đệ đến đó làm gì? " _ Thần Quân Kỳ nói xong liền hôn má Hoa Manh một cái.

" Không nói cho ca biết đâ...ha...ha..há " _ Hoa Manh chưa kịp nói xong liền bị cù lét mà cười lớn.

Hai người đùa giỡn một hồi Thần Quân Kỳ liền thả người đi, quay người về ngự thư phòng phê tấu chương đã chất thành đống sau mấy ngày bỏ bê.

Hoa Manh chạy một mạch đến vườn hoa, ở trong đó hái hoa bắt bướm đến xế chiều, bỏ luôn cơm trưa. Cậu chơi đến thỏa mãn vô cùng, liền chậm chạp mà đi về hướng Dưỡng Tâm Điện. Cậu muốn đem hoa đã hái được tặng cho ca ca nhưng cậu phát hiện hoa đã sớm héo tàn vì trời nắng. Thế là Hoa Manh vừa đi vừa khóc thút thít, khóc đến mờ mắt mà vấp ngã. Hoa Manh đưa tay lau mắt, trước mặt liền xuất hiện một bàn tay. Hoa Manh nắm lấy bàn tay đó đứng dậy, phủi phủi đi cát dính trên y phục.

" Đa tạ ông lão đã giúp ta " _ Hoa Manh mỉm cười rồi cúi đầu nói cảm ơn.

" Vương gia thật khách sáo, đỡ được ngài là phúc của lão đây " _ Lão Thái úy mỉm cười.

Hoa Manh ngẩng đầu, trước mặt cậu là một ông lão với chòm râu dài, mái tóc đã lấm tấm những sợi tóc bạc. Gương mặt ông lão tròn, trông phúc hậu vô cùng. Ông lão nói chuyện rất hiền từ khiến cậu thích thú vô cùng, hai người liền đứng cùng nhau nói chuyện, nói đến hăng say.

Thần Quân Kỳ sau khi phê tấu chương xong liền từ miệng nô tì biết được rằng đệ đệ hắn bỏ cơm trưa để vui chơi. Hắn tức giận vô cùng, mang theo tâm tình không mấy tốt đẹp đi tìm tiểu đệ đệ ham chơi kia. Đến khi tìm được người liền nhìn thấy đệ đệ đang cùng lão Thái úy chuyện trò vui vẻ, tâm tình không mấy tốt đẹp kia lại càng thêm tồi tệ. Thần Quân Kỳ nhanh chóng đi lại gần.

Rất nhanh Hoa Manh liền nhìn thấy Thần Quân Kỳ, Manh Manh chạy đến nhảy lên ôm lấy cổ ca ca, mặt cậu cọ vào má hắn. Lão Thái úy cũng nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, Thần Quân Kỳ không chấp với người già liền cho ông ta đứng dậy. Chứ nếu là Hàn Vũ Thần Quân Kỳ hắn đây đã sớm cho quỳ ba canh giờ. Đang mải mê suy nghĩ thì Thần Quân Kỳ bị giọng nói của Hoa Manh kéo trở lại.

" Ca ca ta vốn dĩ là đi hái hoa tặng huynh nhưng nó đã bị héo mất rồi. Đều tại ta ham chơi " _ Hoa Manh vừa nói vừa chìa những cành hoa sớm đã héo tàn kia ra.

" Ngày mai ta cùng đệ đi hái hoa " _ Thần Quân Kỳ một tay ôm lấy để cho Hoa Manh không bị ngã, một tay lại vuốt ve lưng cậu như vuốt ve một thứ trân quý nhất trên thế gian này.

Lão Thái úy đều thu hết vào mắt một màn đầy tình cảm này, cũng biết mình chính là một kẻ dư thừa liền xin cáo lui nhưng chưa được cho phép.

Thần Quân Kỳ thật sự không hiểu nổi, vừa bái kiến xong lại quỳ xuống xin cáo lui, thật khó hiểu. Chi ít cũng phải mưu mô thăm dò hắn cơ chứ. Thần Quân Kỳ đưa ánh nhìn sang lão Thái úy liền phát hiện một việc khó có thể tin được. Tiểu đệ đệ của hắn cư nhiên lại có vài phần giống với lão Thái úy, thật khó tin!!! Thần Quân Kỳ phất tay ngụ ý đồng ý cho lão Thái úy rời đi. Lão nhận được sự đồng ý liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Thần Quân Kỳ tạm thời để việc đó ra sau đầu, bây giờ việc quan trọng là phải bồi cho tiểu đệ đệ dùng bữa. Sau đó tắm rửa cho đệ đệ, đến khuya còn phải dỗ cho đệ đệ ngủ.

Gọi nô tì đem thức ăn lên bàn, Thần Quân Kỳ ngồi một bên chọn lựa món ăn rồi đút cho Hoa Manh đang ngồi vờn thỏ kế bên. Hai người ăn chung một bát cơm, ta một đũa đệ một đũa, khiến xung quanh đều xuất hiện màu hồng của tình yêu.

Vì trời nóng nên hai người tắm nước lạnh, Thần Quân Kỳ cọ rửa thân thể cho đệ đệ, cọ một hồi liền cọ ra lửa, đến nước lạnh cũng không dập nổi. Thế là đến lượt Hoa Manh phải đi dập lửa.

Hai người tắm rửa xong cũng đến khuya, bệ hạ bế Vương gia cả cơ thể đã sớm mềm nhũn, an tỉnh nằm trong vòng tay của bệ hạ mà ngủ say đặt lên long ỷ. Thần Quân Kỳ ngồi một bên vuốt ve gương mặt đang ngủ say, lại gọi cho Ám vệ xuất hiện.

Ám vệ xuất hiện quỳ gối xuống chờ lệnh của bệ hạ. Thần Quân Kỳ đăm chiêu nghỉ một hồi liền sai ám vệ đi điều tra lão Thái úy. Ám vệ nhận mệnh rời đi.

Thần Quân Kỳ leo lên long ỷ, nằm xuống ôm đệ đệ vào lòng, trước khi nhắm mắt ngủ còn hôn trán đệ đệ một cái mới thỏa mãn.

" Dung Hoa Manh không phải thứ trân quý nhất trên thế gian này nhưng y là thứ trân quý nhất của Thần Quân Kỳ ta, y là cả thế gian của ta ".

Mọi người thi giữa kì chưa, tui thì tuần sau lên thớt rồi 😢.

Nhấn Mở Bình Luận