Sau khi để lại thật nhiều dấu vết trên cơ thể cậu. Hắn ôm người vào lòng, hôn lên má cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Hoa Manh mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt khẽ mỡ, chớp chớp, đập vào mắt mình là một lòng ngực rắn chắc, hương bạc hà lành lành từ cơ thể của người ôm mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên thì ra là ca ca đó, đến bây giờ cậu vẫn chưa biết tên của ca ca đẹp trai này nha, một chút cậu phải hỏi mới được. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái ôm ấm áp chạm nhẹ lên mặt của hắn. Thật mềm, thật muốn thơm một cái. Nghĩ là làm, cậu cố gắng vươn người lên, đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ lên gương mặt hắn. Cậu gật đầu hài lòng rồi rụt người lại vào cái ôm ấp áp. Cậu lại buồn ngủ nữa rồi.
Khi nghe được tiếng hít thở đều đều của người nằm trong lòng, hắn - vị ca ca đẹp trai mà Hoa Manh vốn dĩ cho rằng là đang ngủ chậm rãi mở mắt ra, lỗ tai hồng lên. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, khóe môi hắn hơi cong lên. Hôn nhẹ lên trán cậu, kéo người ôm chặt vào lòng. Ngửi mùi hoa đào trên cơ thể cậu. Thật khiến hắn an tâm.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là lúc chiều, cậu nhìn quanh không thấy người ở bên cạnh cậu đâu liền xuống giường mở cửa đi ra ngoài tìm kiếm. Cậu thấy vị ca ca đẹp trai đang ngồi chơi máy tính nha, trò này là gì cậu cũng không biết luôn nó có cái đường thẳng dài chạy lên chạy xuống thật khó hiểu. Cậu nhón chân đi lại gần anh, hehe đảm bảo ca ca sẽ hết hồn cho xem.
" Hù " _ Tay cậu vươn ra chạm lên vai anh.
Hắn nhanh tay đặt máy tính xuống, nắm lấy tay đang chạm vào vai mình kéo vào lòng. Đôi môi hơi nhếch lên:
" Em hù anh như vậy không sợ tim anh rơi ra ngoài à " _ Hắn vừa nói vừa cười.
Hoa Manh nằm trong lòng hắn, ngón tay thon dài trắng mịn có chút hồng hồng vẽ vòng tròn lên ngực hắn ngay vị trí trái tim, ngây ngô nói:
" Chỗ này của ca ca đâu có bị gì nên trái tim sẽ không rơi ra đâu " _ Cậu phồng má, chu môi.
Hắn cúi đầu xuống cắn nhẹ lên môi cậu, nhìn thấy mặt cậu hồng lên thì không khỏi bật cười, dễ thương quá đi mất.
" Ca ca anh tên gì thế, em vẫn chưa biết tên của anh nha~ " _ Cậu vừa nói tay lại không an phận vòng qua cổ hắn khều khều, cho ca ca nhột đến khóc luôn, dám trêu cậu này.
" Tên tôi là Hàn Tử Đình " _ Thấy nụ cười của cậu đột nhiên trở nên gượng gạo, đôi tay vòng qua cổ hắn đang dần buông lỏng, cậu quay đầu sang nơi khác để tránh ánh mắt của hắn. Hắn tức giận nắm lấy cằm cậu, ép đầu cậu quay về đối diện với với hắn, hắn hôn xuống đưa lưỡi vào trong miệng cậu, hôn đến khi mặt cậu bắt đầu đỏ lên do thiếu dưỡng khí hắn mới rời đi.
Nhìn gương mặt cậu trắng bệch, giàn giụa nước mắt nhìn hắn, đôi môi cậu sưng lên, hắn cảm thấy thật tội lỗi. Hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu nói:
" Xin lỗi, có phải anh làm em sợ không, anh hứa sẽ không làm hại em đâu, đừng khóc nữa anh đau lòng "
" Thật không " _ Cậu nghi ngờ hỏi lại hắn, chỉ nghe được một chữ " Thật " không kịp suy nghĩ của ai kia. Hắn ôm cậu vào lòng, cậu cũng thật phối hợp dụi mặt vào lòng ngực của hắn.
Bên Hoa Manh với Tử Đình là một thế giới đầy màu hồng thì ở đây hoàn toàn trái ngược lại. Giai Tuệ lại dám đi ra ngoài mà không xin phép Tần Lãnh, làm hắn tức giận không thôi. Ai ngờ tối hôm đó cô ta đến xin lỗi còn tình nguyện uống rượu cùng mình, hắn cũng không nghi ngờ đến khi hai người đã hoan ái xong xuôi hắn mới biết, bản thân lại bị hạ thuốc. Hắn tát cho cô ta một cái, cô ta tức giận bỏ đi vừa chạy vừa khóc.
Giai Tuệ trở về căn nhà xập xệ của mình. Khó khăn lắm mới câu được con cá lớn như Tần Lãnh, cô ta không ngờ được trong lúc hoan ái Tần Lãnh vậy mà nhầm bản thân cô ta thành cô gái khác. Không thể được, địa vị của cô ta đang bị đe dọa, cô ta không muốn cả đời phải nhìn sắc mặt của người khác ma sống, cô ta muốn người khác phải ngẩng đầu nhìn cô ta, muốn người khác phải nhìn sắc mặt của cô ta mà sống. Cô ta vò đầu bức tóc mà tìm cách để khiến cho Tần Lãnh phải ghi nhớ và không thể nào quên được cô ta. Căn nhà cũ nát lại im lặng đến đáng sợ.