Cậu với Định Thanh đang trong giai đoạn hẹn hò. Ờm, tại sao cậu lại hẹn hò với anh ta à? Ừ thì chuyện này có chút khó nói. Hôm đó bản thân cậu say đến mức đầu óc mơ hồ, rồi cùng Định Thanh XXOO. Hai người xác định quan hệ từ đó luôn. Hai người đều thích nhau nên chuyện này khiến cho cả đôi bên đều vui vẻ. Cậu bây giờ đang đắm chìm trong tình yêu của Định Thanh đối với cậu nha~. Hoàn toàn quên mất đi Hoa Manh - cậu em trai ngốc mà cậu bảo vệ như vàng, bỏ mặc cậu nằm trong vòng tay của con sói đói nào đó.
Còn con sói nào đó thì vẫn đang đắm chìm trong sự đáng yêu của bé thỏ nào đó. Mỗi ngày hắn đều cùng cậu ăn, cùng cậu chơi, cùng cậu làm tất cả mọi việc. Chỉ chưa có XXOO mà thôi( ̄_ ̄). Hắn còn phải cảm ơn hai người bạn của hắn nữa cơ, say mê yêu đương đến nỗi đám cưới cũng chọn ngày luôn rồi. Sắp đến ngày Phương Thụy đón cậu về rồi, hắn thật không biết làm sao đây. Mai sau ba vợ mà biết hắn chính là người bắt cóc cậu thì haha, vợ cũng không nhìn được nói chi đến đám cưới.
Hoa Manh thấy anh đang tươi tắn tự nhiên chớp mắt một cái, một gương mặt đen, u ám, hận không thể xiên chết ai đó, cậu lại gần anh chui vào lòng anh, tay ôm lấy cổ, má cậu cạ vào má anh, chu môi nói:
" Đình Đình làm sao thế, anh có làm sao không, anh khó chịu ở đâu hả " _ Cậu vừa nói với vẻ mặt lo lắng khiến tâm tình ai kia không khỏi vui lên.
" Đúng rồi anh đang rất mệt nha~, Manh Manh dễ thương chỉ cần thơm anh vài cái là lập tức hết ngay " _ Hắn vừa nói vừa chu môi chờ ai kia hôn hôn.
" Đình Đình thật..... thật... " _ Mặt cậu lúc này đỏ như cà chua chín, không biết dùng từ ngữ nào để mắng anh.
" Hửm, anh thật gì nào em nói nghe xem, không đúng là phải thơm thơm anh nha~ " _ Thấy cậu xấu hổ, hắn nhịn không được lại muốn trêu chọc cậu.
" Đình Đình thật lưu manh, xấu xa, không chơi với Đình Đình nữa em muốn về nhà " _ Cậu đẩy anh ra nhưng thật sự cậu đẩy không nổi a~. Nhìn cậu loay hoay tìm cách thoát ra thì mặt hắn đen lại, ôm cậu càng chặt thêm, tay nhéo eo cậu. Ý nghĩ xấu xa trỗi dậy. Tay hắn vừa định cởi áo của cậu thì chuông cửa kêu lên. Hắn sắp làm công chuyện rồi mà, tức chết đi được.
Hắn buôn cậu ra đi mở cửa, người ở của là Phương Thụy và Định Thanh, tay trong tay, cười cười nói nói, hắn mở cửa rồi mà họ vẫn không hay biết.
" Thật chướng mắt mà, hai người đến đây để đón Hoa Manh à "
" Đồ độc thân " _ Định Thanh vừa nói vừa giơ bàn tay lên, ngón áp út có một chiếc nhẫn kim cương, gương mặt gợi đòn cười cười.
" Đúng đó, Hoa Manh đâu rồi "
" Đang ở trong nhà để tôi đưa em ấy ra " _ Tức chết hắn mà, đợi hắn hốt được vợ yêu về rồi thì các người biết tay hắn.
Hắn hừ một cái, quay người đi vào dẫn cậu ra. Hắn còn hôn cậu thật nhiều nữa. Luyến tiếc mà đưa cậu về với Phương Thụy cùng Định Thanh.
Thì ra là Thụy ca ca đến đón cậu, Đình Đình tại sao lại thất vọng khi thấy mình đi thế, nhưng cậu phải về nhà. Cậu nghĩ ngợi gì đó, chạy lại gần anh hôn lên môi anh một cái " chụt ", xoa đầu anh nói:
" Đình Đình nhớ đến thăm em nha, em sẽ rất nhớ Đình Đình đó " _ Cậu vẫy tay chào anh, luyến tiếc rời đi.
Sau khi cậu rời đi hắn nhanh chóng tìm cách xóa đi chứng cứ chứng tỏ hắn là người bắt cóc cậu, nếu không ba vợ mà biết được chắc chắn hắn không rước được vợ về, còn phải nhìn ân ái của chồng chồng nhà kia nữa. Hắn khóc ròng ༼ ;´༎ຶ ༎ຶ༽ , hắn thật sự ngốc quá đi mất.
Chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay nên không được hay với còn nhiều lỗi nữa, thấy có người đọc ta nói mừng muốn khóc 😳😳😳
Tui viết còn nhiều lỗi nên mọi người cứ góp ý nha, góp ý nhẹ nhàng thôi tại mạnh bạo quá tui chịu không nổi 😥😥😥
Cám ơn mọi người vì đã đọc tác phẩm của tui. Cảm ơn mọi người nhiều.
Chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp.