Giai Tuệ nhìn que thử thai hiện lên hai vạch mà mừng rỡ, đã một tháng rồi Tần Lãnh không chú ý đến cô ta, bây giờ cô ta có đứa trẻ này rồi, chức Tần phu nhân chắc chắn sẽ là của cô ta. Nhưng lỡ như Tần Lãnh không chịu cưới cô ta thì sao, cô ta phải tìm cách khiến cho Tần Lãnh phải toàn tâm toàn ý ở bên cô ta. Chức Tần phu nhân phải hoàn toàn là của cô ta.
Đưa tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì, cô ta mỉm cười tính toán, đúng là ông trời cũng đang giúp cô ta, hợp đồng bao dưỡng giữa hắn và cô ta là hợp đồng ngắn hạn, chỉ vỏn vẹn có ba tháng nên bây giờ cô ta sẽ bắt đầu kế hoạch của mình. Ôm chiếc bụng chứa một sinh linh bé bỏng mà đi dọn hành lí, đặt vé máy bay đến nước Pháp.
Cô ta đi khám thai, trực tiếp dùng tiền để có bản báo cáo nhanh nhất. Cầm kết quả cùng chiếc que thử thai để lên đầu giường. Kế bên là bản hợp đồng bao dưỡng chỉ còn hai ngày nữa hết hạn. Viết thêm một lá thư tâm tình mà để phía dưới kết quả khám thai. Đắc ý rời đi, đi đến sân bay mà bay qua nước Pháp.
Cô ta biết rằng nếu như Tần Lãnh thấy được đống giấy đó sẽ cho người đi tìm cô ta, hắn là người không thích vòng vo, nếu như tìm được cô ta có thể hắn sẽ bắt đứa con rồi cho cô ta số tiền, cô không cho phép, cô ta chính là Tần phu nhân. Cô ta điện thoại, hoa lê yếu mềm khóc nức nở với người đàn ông, nhờ anh ta giúp cô che dấu chuyện cô ta bay sang Pháp.
Tần Lãnh đưa cậu đi trung tâm thương mại, nhìn cậu hào hứng chọn cái này, cái kia đến khi xe đầy ắp mà vẫn muốn mua, hắn mỉm cười. Mua hết những gì cậu chọn. Hắn đưa người về nhà, bảo quản gia sắp xếp cho cậu một phòng, nấu những món ăn mà cậu thích dọn lên.
Sau khi ăn xong, hai người cùng ngồi xem tivi. Hắn thấy cậu say mê xem tivi, ánh mắt ôn nhu mỉm cười hỏi cậu:
" Hôm nay em đi chơi có vui không "
" Có nha, rất là vui luôn, còn mua được thật nhiều thật nhiều đồ nữa " \_ Cậu mỉm cười trả lời nhưng mắt vẫn dán lên chiếc tivi.
" Vậy ngày mai tôi lại dẫn em đi một nơi để chơi, em có muốn đi không " \_ Hắn ôn nhu hỏi, đôi mắt chứa đầy tình ý nhìn chằm chằm người trước mặt.
" Có, rất muốn, anh dẫn tôi theo với " \_ Cậu quay đầu lại, kích động trả lời, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm Tần Lãnh.
" Được, vậy thì nên ngủ sớm nếu không tôi liền không cho em đi " \_ Hắn cười cười đứng dậy đi đến xoa đầu cậu.
" Được, Manh Manh sẽ đi ngủ sớm nhưng trước khi ngủ Manh Manh phải gọi cho một người có được không " \_ Cậu liền đồng ý đi ngủ sớm, ánh mắt trong suốt nhìn hắn chờ đợi hắn đáp ứng. Chỉ nghe thấy chữ " Được " phát ra từ miệng hắn liền kéo chú gấu bông mà cậu luôn đem bên mình. Kéo dây kéo ở phía sau lấy ra một chiếc điện thoại gọi điện.
Hắn lên phòng thì liền nhìn thấy đầu giường có đồ vật, liền tiến đến xem xét. Ánh mắt hắn tối lại, gương mặt lạnh băng hung ác xé đi kết quả khám thai. Cô ta vậy mà lại dám mang con của hắn bỏ đi nơi khác, có phải hắn quá nhân từ rồi không. Cầm lấy điện thoại gọi điện bảo thuộc hạ điều tra tin tức của Giai Tuệ. Cố gắng hòa hoãn lại tâm tình tránh làm cậu sợ mà đi xuống. Hắn vừa xuống dưới phòng khách định tiến gần đến sofa nhưng hắn khựng lại nghe cuộc đối thoại của hai người.
" Đình Đình, hôm nay Manh Manh thật sự rất nhớ anh, Đình Đình có nhớ Manh Manh không " \_ Cậu ỉu xìu nói.
Tử Đình bật cười trả lời: " Có nha, nhớ Manh Manh đến không muốn ăn, khi nào em mới đến thăm anh đây "
" Anh lưu manh, rõ ràng anh đang ăn còn gì " \_ Cậu đỏ bừng mặt, môi hơi chu ra vẻ giận dỗi.
" Ngày mai Manh Manh lại được đi chơi nha, nên Manh Manh phải ngủ sớm " \_ Cậu hào hứng kể cho Tử Đình nghe.
Tử Đình nghe thế mỉm cười hôn một cái " chụt lên màn hình nói: " Vậy Manh Manh phải ngủ sớm, anh vừa hôn chúc ngủ ngon với em rồi, em cũng phải hôn lại đi chứ "
" Đình Đình lưu manh " \_ Mặt cậu lại đỏ lên, miệng thì nói nhưng vẫn hôn tạm biệt ai kia, liền xấu hổ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Tần Lãnh sắc mặt lại thêm âm u, kìm nén lại tâm tình, bày ra vẻ mặt ôn nhu tiến lại gần cậu, đưa cậu về phòng.
Lại là một đêm đầy bi kịch dành cho số phận của nhân vật chính a~