Hôm nay cậu đi ra ngoài cùng Tần Lãnh nha, anh ta dẫn cậu đi vào nhà hàng to thiệt to luôn, nghe anh ta nói đến đây để bàn hợp đồng gì đó, nhưng mà là hợp đồng gì thì cậu quên mất rồi. Mục đích của cậu là đến đây để ăn mấy món đẹp mắt kia nha~
Hào hứng đi vào nhà hàng, cậu liền kêu vài món tráng miệng thơm ngon xinh đẹp. Kem này thật là ngon nha, vừa ngọt vừa lạnh, a~ ngon quá đi.
Hắn thấy cậu vui vẻ ăn uống say mê miệng không khỏi cong lên, hắn thấy khóe miệng cậu có dính chút kem liền muốn chùi đi nhưng trong tích tắc trong đầu liền nhảy ra một ý nghĩ. Thế nên liền thực hành ngay, Tần - mắc bệnh sạch sẽ - Lãnh liền nắm cằm cậu cuối xuống vươn lưỡi ra định liếm đi kem dính bên môi cậu. Nhưng mà hiện thực tàn khốc, Tần Lãnh chưa kịp liếm mớ kem đó đi thì một bàn tay đã kéo anh ta ra rồi. Còn đấm cho anh một đấm nữa cơ.
Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì có người đã bế cậu lên, cậu đang định vùng vẫy để thoát khỏi thì môi cậu bị hôn lên, chiếc lưỡi ấm nóng liếm liếm môi cậu, trước khi rời đi còn cắn cậu một cái. Đến khi người đó rời đi rồi cậu mới biết người đó là ai. Cậu vui vẻ nói:
" Đình Đình là anh à, em nhớ anh lắm luôn " _ Cậu vừa nói vừa thơm má hắn.
" Nhớ em nên mới đến đây tìm em này " _ Hắn cười thực ôn nhu, hôn lên trán cậu.
" Đình Đình tại sao lại cắn môi của em " _ Cậu vừa nói vừa phồng má giận dỗi.
" Vậy để anh giúp em, hôn một chút là hết đau nha " _ Nói xong liền hôn lên môi cậu thêm vài cái, nhìn mặt cậu đỏ bừng hắn vẫn muốn hôn thêm vài cái nữa.
Tần Lãnh nhìn hai người tình tứ mà nổi lên ghen tị. Rõ ràng là người của hắn mà tại sao tên khốn họ Hàn đó lại cướp đi. Hắn nhất định phải cướp người lại, Hoa Manh chỉ có thể là của hắn thôi. Tần Lãnh ngay lập tức đứng dậy, chạy lại định bế cậu trên tay Tử Đình, Tử Đình biết được ý đồ của Tần Lãnh liền giơ chân đá vào bụng của Tần Lãnh, né người sang chỗ khác.
" Người của tôi mà tên khốn cậu cũng dám chạm vào, hợp đồng giữa chúng ta không cần phải kí nữa " _ Hắn lạnh băng nhìn con người vừa ôm bụng cố gắng đứng dậy.
" Ha, người của cậu, nếu tôi nói với cha em ấy người làm em ấy trở nên như vậy là cậu thì cha của em ấy có đồng ý cho cậu ở bên em ấy không " _ Tần Lãnh cười khinh nhìn Tử Đình.
" Tôi đã có cách giải quyết rồi, cậu nói em ấy là người của cậu, cậu đã hôn em ấy chưa, cậu đã ngủ cùng em ấy chưa " _ Hắn cười cười nhìn Tần Lãnh, cuối đầu xuống liếm nhẹ hoa anh đào của cậu qua lớp áo.
" Đình Đình chúng ta về nhà rồi làm có được không, ở đây có nhiều người nhìn thấy lắm " _ Mặt cậu bây giờ đỏ hơn lúc đầu, đôi mắt hơi ánh nước, đôi môi hé mở rên lên khe khẽ, tay ôm đầu của anh.
Tần Lãnh nghe cậu nói mà tâm như chết lặng, không lẽ tên khốn Hàn Tử Đình đó đã làm gì em ấy rồi, tự nhủ là cậu bị ngốc không biết gì nên mới bị lợi dụng, chỉ cần cướp cậu về, đúng chỉ cần cướp cậu về biến cậu thành của hắn là được. Tần Lãnh định tiến lên cướp cậu thì vệ sĩ xông vào ngăn lại. Tần Lãnh trơ mắt nhìn cậu rời đi cùng Tử Đình mà lòng chua xót.
Sau khi vệ sĩ rời khỏi điện thoại hắn reo lên, thì ra là đã điều tra được chỗ ở của Giai Tuệ. Hắn lập tức cho người đặt vé máy bay đến Pháp. Dám đem con của hắn bỏ trốn, đè nén lại sự tức giận của bản thân, hắn nhanh chóng lái xe đến sân bay.