Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra. Bác sĩ lắc đầu nhìn người đàn ông ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Hai mắt có quần thâm thấy rõ do thiếu ngủ, gương mặt lạnh băng, thần sắc hung ác khiến bác sĩ không khỏi rùng mình một cái.
Hắn nghe tiếng phòng cấp cứu mở ra, luống cuống chạy lại, gương mặt lạnh nhạt nhưng giọng nói lại chứa sự run rẩy mà đến bản thân hắn cũng không biết.
" Bác sĩ, con tôi sao rồi " _ Hắn nhìn chằm chằm bác sĩ.
" Đứa bé không giữ được nhưng mạng của vợ cậu giữ lại được, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là ổn. Cậu làm chồng như thế nào mà để vợ của mình té nặng như vậy. Tử cung bị tổn thương sao này rất khó mang thai, cũng có thế không mang thai được nữa. Đừng quá kích động xin chia buồn " _ Tận tâm với nghề mà bác sĩ nói ra một tràng dài, đến khi nói xong chỉ nghe một giọng nói hờ hững, lạnh nhạt, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, chỉ có một biểu cảm lạnh băng.
" Cô ta không phải vợ của tôi, cũng không xứng làm vợ của tôi " _ Hắn quay lưng bỏ đi căn dặn vệ sĩ canh giữ khi nào Giai Tuệ tỉnh dậy liền báo cáo.
Hắn rầu rĩ bước đi trên hành lang bệnh viện, hành lang vừa dài lại vừa yên tĩnh, tiếng bước chân của hắn vang vọng khắp nơi. Hắn đi đến cuối hành lang, lặng lẽ lấy ra gói thuốc. Hắn kéo một hơi dài, khói thuốc lượng lờ làm cho gương mặt của hắn càng thêm yêu mị.
Hắn đã cố bỏ hút thuốc, nếu như hắn hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Hắn vì cậu mà chuẩn bị xong hết tất cả, đến cuối cùng cậu lại không thuộc về hắn, thật buồn cười. Hắn nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội nhưng cho đến khi hắn thấy được Hàn Tử Đình cầu hôn cậu, tâm hắn chết lặng. Đến đứa con đó là người cuối cùng mà hắn trông mong, thương yêu không kém gì cậu cũng bị cướp khỏi hắn.
Dập tắt tàn thuốc, hắn bước đi dưới cơn mưa lạnh lẽo. Hạt mưa rơi ướt cả vai, cả người hắn, ướt luôn cả lòng hắn. Tâm hắn lạnh lẽo hơn trước.
Hôm qua hắn vừa ra mắt với ba vợ nha, được ba vợ đồng ý, hắn liền ôm vợ về nhà. Vợ hắn xinh đẹp như vậy đợi cưới xong mới ôm về thì vợ hắn sẽ bị người khác ôm đi mất rồi. Vẫn là hắn thông minh, dùng chính cái sai của mình để làm lợi thế. Hắn bắt cóc cậu khiến cho cậu bị ngốc thì cũng chính nó là lí do để vợ theo hắn về. Hắn quả thật thông minh, tự cho bản thân một like. Nhưng ba vợ vẫn còn thành kiến với hắn nha, bất cứ chuyện gì cũng trở thành nguyên nhân để bắt bẻ hắn. Thiệt là khổ tâm hắn quá đi ((´д`)).
Hôm nay hắn dẫn cậu đến tiệm thử đồ cưới, haha không cần phải nói ba vợ cũng đi theo. Ba vợ ngồi nhìn hắn ánh mắt như mang theo dao nếu như ánh mắt có thể chém người chắc chắn bây giờ hắn đã trở thành một bãi thịt vụn rồi. Hắn sợ quá ôm vợ một cái, hôn vợ một cái cho đỡ sợ.
Cậu đang nhìn xung quanh tự nhiên lại bị ôm bị hôn cậu quay lại nhìn anh hỏi:
" Anh sao thế " \_ Tay sờ sờ đầu anh, hôn lên má anh một cái.
" Anh sợ nên ôm em cho đỡ sợ ấy mà, còn sợ gì thì em không cần biết đâu " \_ Hắn mặt dày mài dạn hôn lên môi cậu một cái rõ to.
" Anh mà hôn nữa chắc cha sẽ dẫn em về đó " \_ Cậu vừa nói vừa chỉ cha mình - Lục An đang đứng ngồi không yên đằng xa.
Lục An đằng này nhìn hai con người đang ôm hôn nhau kia mà đứng ngồi không yên. Ngày ông đón con trai về sau khi ông từ nước ngoài về liền thấy con trai mình khắp chỗ đều là dấu hôn cắn. Thế mà cái kẻ đã làm vậy với con trai ông đem sính lễ lại nhà hỏi cưới con ông nữa, mặt hắn ta dày hơn cả bê tông nữa, ông chỉ hỏi hắn đã làm gì on ông thôi mà hắn liệt kê đầy đủ hết, còn có cả anh chụp. Làm ông tức giận không thôi.
Ngày cũng đã chọn xong hết rồi, hắn và cậu cùng Định Thanh và Phương Thụy làm đám cưới cùng nhau. Bây giờ chỉ cần thử đồ rồi chụp ảnh là xong. Nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy hạnh phúc rồi, hắn hí hửng đi vào phòng thay đồ.