Cậu bây giờ đang gặp rắc rối khó giải quyết đây. Cha cậu chọn cho cậu bộ vest màu trắng, Đình Đình lại chọn cho cậu màu xám, sau một hồi hai con người đó cãi vã kịch liệt, ánh mắt sáng như sao quay lại nhìn cậu, bắt cậu phải chọn một trong hai a~
Cậu khóc thầm mà nhắm mắt chỉ đại, lại chỉ trúng bộ màu trắng, haha mặt Đình Đình sao lại u ám thế kia, tối nay chắc chắn mông cậu sẽ bị đâm ⊙﹏⊙, làm sao đây cậu lại không muốn bị đâm đâu, mỗi lần bị đâm sướng thì sướng thật nhưng đổi lại cậu phải nằm trên giường thêm ba ngày ಥ‿ಥ.
" Đình Đình, em đói rồi hôm nay em muốn ăn thịt bò " _ Đôi mắt long lanh nhìn nhà hàng, cậu muốn ăn cũng là thật nhưng cậu đang cố lấy lòng anh để thoát nạn cũng là thật. Cậu hôn lên má anh một cái, đôi mắt mong chờ nhìn chằm chằm anh.
Hắn đang rất tức giận khi cậu chọn bộ vest màu trắng, bây giờ cậu lại muốn ăn thịt bò mà mặc kệ ánh mắt khiêu khích của ba vợ tương lai đang nhìn hắn. Hắn quay mặt đi nơi khác, bên má truyền đến xúc cảm mềm mại. Tâm tình liền vui vẻ ra mặt nhưng giọng nói kiềm nén lại sự vui vẻ kia, chanh chua nói:
" Được chúng ta đi ăn, nhưng đừng nghĩ làm như vậy anh sẽ hết giận, tối nay em chuẩn bị đi " _ Hắn bế cậu lên hôn cậu một cái, đưa người ra xe mà đến nhà hàng cậu muốn. Cậu nằm trong lòng hắn mà nội tâm khóc thét, vì cái gì cậu đã cố gắng mà cũng không thoát được.
Lục An bên này đang hí hửng vì con trai chọn đồ của ông, sau một hồi khiêu khích đứa con rể cướp đi con trai cưng của mình tâm tình vui vẻ mà quên mất không để ý con trai. Một phút sơ xuất con trai liền bị cướp đi. Ông thật là tức quá mà. Hôm nay ông định đón con trai về nhà để cho cậu thăm mẹ của mình. Sắp thành công lại bị hớt tay trên. Hừ, dặn dò nhân viên cửa hàng là một lát sau sẽ quay lại, ông điện thoại cho đứa con rể hờ kia mà hỏi địa chỉ lên xe đi tìm.
Giai Tuệ sau khi tỉnh dậy liền thấy trần nhà màu trắng và mùi thuốc sát trùng, tâm tình hoảng loạn mà ngồi dậy, bụng cảm nhận được đau đớn, tay mò mẫm sờ sờ bụng của mình. Đứa con giúp cô ta có được chiếc ghế Tần phu nhân mất rồi. Đứa con giúp cô ta sống tốt hơn mất rồi.
Sau khi nghe thuộc hạ báo rằng Giai Tuệ đã tỉnh lại. Hắn liền đến nhìn xem tâm trạng khi mất đi đứa con giúp đỡ cho cô ta bước lên chiếc ghế Tần phu nhân, cô ta sẽ thế nào.
Khi hắn bước vào thì cô ta đang rất tức giận, gương mặt vặn vẹo không cam lòng, ngay khi nhìn thấy hắn liền tỏ ra yếu đuối, nước mắt lăn dài thống khổ ôm bụng. Đôi mắt mở to, nước mắt rưng rưng nhìn hắn hỏi con tôi đâu. Nếu như hắn không thấy được vẻ mặt lúc đầu liền không nghi ngờ gì mà tin cô ta mất.
" Ha, cô cũng thật giỏi giả vờ, nếu như không phải cô tham lam thì bây giờ con của tôi cũng không mất đi, cô rất không cam tâm và đau lòng vì đã mất đi sự trợ giúp của đứa bé nhỉ " \_ Hắn cười khinh nhìn vẻ mặt đang biến đổi của người đang ngồi trên giường bệnh.
" Em không có, con của em mất rồi, em rất đau lòng tại sao em lại lại không cam tâm chứ, anh đừng nghĩ em giống như những người phụ nữ anh từng quen, em khác bọn họ " \_ Vẻ mặt cô ta lúc trắng lúc xanh nhưng miệng vẫn không ngừng biện hộ cho bản thân.
Cô ta thấy hắn đang đi đến gần mình, tay hắn vuốt ve sườn mặt của bản thân, cô ta không khỏi vui vẻ vì bản thân đã thành công biện hộ cho mình. Bỗng nhiên cằm cô ta bị bóp đến đau đang định vùng vẫy để tránh đi thì cô nghe được giọng nói thập phần lạnh lẽo.
" Cô quả thật rất khác với những người phụ nữ tôi từng quen, khác ở chỗ cô không xứng làm Tần phu nhân nên đừng mơ tưởng đến nó nữa " \_ Nhìn vẻ mặt không thể tin của cô gái, hắn phân phó thuộc hạ giải quyết cô ta, làm theo cách nào cũng được đừng phiền đến hắn.
Nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, tâm tình hoảng loạn khi nghe đến lời dặn của người đàn ông, đang định xuống giường trốn chạy thì một chiếc khăn bịt miệng cô ta lại. Cô ta chìm vào giấc ngủ, bị thuộc hạ Tần Lãnh ôm lên xe rời đi.