Định Thanh xem xong camera giám sát liền gọi cho Tử Đình, giọng nói mang theo tức giận.
" Là người của lão Lương Tài bắt Hoa Manh đi rồi " _ Định Thanh đau lòng khi thấy Phương Thụy khóc đến đỏ mắt. Sau khi báo cho Tử Đình liền gọi cho thư ký của hắn, điều tra và định vị nơi của Hoa Manh đang ở. Phương Thụy rưng rưng, cậu cầm lấy điện thoại dùng một số tiền lớn để thuê những vệ sĩ tinh nhuệ nhất để tìm cậu.
Lục An lo lắng không thôi. Ông thật có lỗi với vợ của ông, có lỗi với con trai, hết lần này đến lần khác khiến con ông chịu khổ. Ông lo lắng đến nỗi ngất xỉu. Định Thanh cùng Phương Thụy đưa ông đến bệnh viện trong lòng không khỏi thêm lo lắng.
Tử Đình sau khi nghe Định Thanh thông báo liền tức giận không thôi, hắn đúng là sơ suất. Lão Lương Tài này thật khó lường, không ngờ ông ta lại bắt cóc cậu, vốn dĩ hắn định sau khi đám cưới xong sẽ giải quyết ông ta nhưng không ngờ ông ta lại dám làm hại đến cậu. Nếu như ông ta muốn uống trà với Diêm vương như vậy hắn liền đáp ứng ông ta. Hắn nhận được định vị mà trợ lý của Định Thanh điều tra được. Liền huy động hết tất cả lực lượng của mình đến công xưởng bỏ hoang đó.
Cậu bên này vừa mệt vừa đau, trong lòng thầm kêu hệ thống. Mèo Con ngàn năm mới được vai liền ngay tức khắc chui ra từ không gian hệ thống, đến giúp đỡ cho kí chủ.
\[ Cái tên khốn mặt sẹo đó dám hủy hoại dung nhan của kí chủ, tức chết nó mà \] \_ Hệ thống thương xót cho kí chủ dễ thương của nó.
" Mèo Con tìm cách cởi cái cọng dây này ra tay Manh Manh đau quá " \_ Trên cổ tay cậu có vết hằn do sợi dây để lại.
Mèo Con lục lọi trong không gian hệ thống tìm được một cây dao định ra ngoài cắt dây cho kí chủ thì Lương Tài dẫn người đi vào. Nó lại phải nằm im trong không gian, nếu như nó ra ngoài mà bị lộ thì tức khắc kí chủ sẽ bị đánh giá là thất bại, nó không thể mạo hiểm nhưng nhìn kí chủ thương tích đầy mình không khỏi xót xa.
Khi Lương Tài dẫn người vào, ánh mắt ông ông ta nhìn cậu không che giấu được sự hoảng hốt. Ông ta run rẩy chạy lại tháo dây trói cho cậu. Miệng cứ liên tục xin lỗi, ông ta nói một tràng dài, đôi tay run rẩy mà xoa gương mặt có hơi sưng lên.
Cậu đang đợi Mèo Con cởi trói cho mình thì thấy một người tiến vào, thấy ông ta chạy lại cho người cởi trói cho mình, cậu định nói cảm ơn ông ta nhưng cậu nói không nổi. Tai cậu không nghe ông ta nói gì chỉ biết ông ta nói thật nhiều. Trước khi mất đi ý thức cậu thấy anh chạy đến.
Tử Đình chạy đến thấy cậu như vậy liền hung hăng đẩy Lương Tài ra, bế cậu đưa đi đến bệnh viện. Còn Lương Tài bây giờ vẫn run rẩy mà khóc, thật sự ông ta đang khóc, đã rất nhiều năm rồi ông ta chưa từng khóc. Ông ta hối hận rồi, hối hận vì đã không chịu vào sớm hơn.
Ông ta không phải xuất thân từ thế giới ngầm, là do năm 24 tuổi ông ta bắt đầu âm thầm cướp tổ chức của người khác. Xuất thân của ông ta rất sạch sẽ, ba mẹ làm giáo viên, ông ta cũng được đi học như bao người, có một người chị gái xinh đẹp, tài giỏi. Nhưng ba mẹ ông ta mất do tai nạn, do ba mẹ ông ta đắc tội con của một ông trùm nên liền bị như vậy. Ông ta không cam tâm, ông ta thay tên đổi họ bỏ đi, theo bên cạnh ông trùm đó từ từ phục kích rồi cướp lấy vị trí của ông ta. Sau khi lấy được vị trí thì ông ta mất đi liên lạc với chị gái của mình. Suốt bao năm ông ta cho người đi tìm nhưng vẫn la không có kết quả gì.
Cho đến hôm nay khi ông ta nhìn thấy gương mặt sưng vù đó, ông ta liền nhận ra đó là con trai của chị gái mình. Ông ta vẫn còn nhớ dung nhan của chị mình, rất đẹp, đẹp nhất mà ông ta từng thấy. Chị rất thương ông ta. Nhớ lại ngày hôm đó, là một ngày mưa xối xả, chị ông ta mắt đẫm lệ mà cầu xin ông ta đừng đi nhưng ông ta vẫn bỏ ngoài tai. Chị chạy theo ông ta mà té ngã dưới màn mưa, miệng vẫn liên tục gọi tên ông ta nhưng ông ta vẫn không quay đầu. Đúng vậy ông ta tên là Lệ Phong chứ không phải tên Lương Tài, chị gái ông ta là Lệ Phương.
Nếu như ngày hôm đó ông ta quay đầu lại cùng chị về nhà, bỏ đi những thù hận đó thì bây giờ có lẽ ông ta đang hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, cùng chị mình chăm sóc cho đứa cháu đó. Nếu như hôm đó ông ta không bỏ đi thì bây giờ ông ta sẽ rất hạnh phúc, chị ơi em có lỗi với chị, ba mẹ con có lỗi với hai người. Ông ta quỳ xuống đất mà khóc lớn. Ông ta hối hận rồi nhưng đáng tiếc là trên đời không có " nếu như ".