Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Cậu mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt mở ra rồi lại nhắm chặt do tiếp xúc với ánh sáng một cách đột ngột. Cậu thật khát, cậu quay sang thấy anh vẫn đang ngủ, vẫn là không nỡ đánh thức anh nên cậu cố gắng với tay để lấy nước. Cậu với hụt nên cái ly rơi thẳng xuống đất. Tiếng đổ vỡ làm anh tỉnh dậy.

Hắn nghe được âm thanh của đồ vật bị vỡ liền lập tức tỉnh dậy. Thấy mảnh vỡ rơi đầy đất, cậu ở trên giường nhìn hắn, hắn vui mừng mà mặc kệ những mảnh vỡ trên đất, chạy đến ôm cậu vào lòng. Những giọt nước mắt ấm nóng làm ướt một góc áo của cậu. Cậu cười cười, dùng giọng có hơi khàn khàn, thều thào nói: " Anh đây là tính để cho em chết khát sao? "

" Em đợi anh một lát, anh sẽ đi lấy nước cho em ngay " _ Hắn buông cậu ra, ấn nút gọi bác sĩ, ra ngoài nhờ nhân viên dọn vệ sinh vào dọn đống thủy tinh kia. Chạy thật nhanh đi mua nước cho cậu. Thủy tinh được dọn sạch, các bác sĩ cũng đến kiểm tra.

Bác sĩ tiến vào khám cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn bác sĩ lấy đèn chiếu vào mắt, vào miệng. Cầm tay cậu lên ngắm nghía một hồi. Còn nâng cằm cậu lên mà xoay qua xoay lại. Các chị y tá thì thay bình này ống kia, sát trùng vết thương trên tay cậu, lấy thuốc ra để riêng cho cậu. Sau khi kiểm tra tất tần tật cho cậu, các bác sĩ cùng các chị y tá hiên ngang rời đi. Mấy chị y tá còn nháy mắt với cậu làm ai kia đứng ngoài cửa sôi máu.

Hắn cầm nước về rót ra ly cho cậu, cậu liền nhanh miệng mà uống hết khiến mình bị sặc. Cậu ho sặc sụa, quay sang nhìn anh với đôi mắt hồng hồng: " Em đói bụng, em muốn ăn thịt bò, thịt gà, em muốn ăn kẹo, muốn ăn cả kem nữa "

" Được, anh đi mua " _ Hắn nói đi mua nhưng thực tế là hắn đi cướp. Hắn lái xe đến khách sạn mà Phương Thụy kinh doanh hung hăng cướp đi một phần cháo trắng vừa miệng liền không nói không rằng rời đi.

Phương Thụy nhìn lại cảnh đó mà tức giận mắng to: " Manh Manh tỉnh dậy còn không báo, lại còn cướp cháo của lão tử đây là trách lão tử là máy in tiền hay sao mà không thể bị phá sản "

Định Thanh cười nhìn Phương Thụy, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu to lớn, lớn đến nỗi có thể dìm chết bản thân mình.

" Em không phải còn anh sao, em phá sản thì anh nuôi em "

" Lão tử phá sản thì anh phải nuôi lão tử, anh mà dám nuôi đứa khác lão tử đánh chết các người, anh nhớ lấy " _ Mạnh bạo hôn lên môi Định Thanh một cái, liền rời đi xin lỗi và chiêu đãi vị khách bị cướp kia một bữa miễn phí. Định Thanh nhìn bóng lưng Phương Thụy rời đi mà cười đến nỗi ai cũng phải phát hoảng (((;ꏿ_ꏿ;))).

Lục An khi biết tin con trai đã tỉnh liền đến thăm con trai. Ông ôm con trai thật chặt, gương mặt không thể che giấu được vết tích của năm tháng. Ông khóc nước mắt lăn dài trên gương mặt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.

" Cha xin lỗi con, là cha không tốt nên mới để con bị thương, ba thật là một người cha vô dụng, không chăm sóc, không bảo vệ được cho con " _ Giọng nói run run càng biểu lộ rõ tâm tình của ông.

Cậu vuốt ve lưng của ông, nước mắt ấm nóng lăn dài trên mặt: " Cha rất tốt, Manh Manh rất thương cha " _ Cha của nguyên chủ thật tốt làm cậu nhớ đến cha của mình.

Lục An buông con trai ra, lau đi nước mắt trên mặt, vừa múc cháo vừa nói: " Hôm nay cha có dẫn một người đến, con có biết là ai không? " _ Ông mỉm cười nhàn nhạt.

" Ai thế cha " _ Miệng thì hỏi nhưng mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm miếng thịt gà trong tô cháo.

" Đúng là nhóc tham ăn " _ Ông cười to mắng yêu đứa con trai, miệng lớn tiếng gọi ai đó bước vào: " Chú vào được rồi đấy Lệ Phong "

Lương Tài bước vào, trong thời gian cậu hôn mê ông đã nhận lại chị mình và kể hết sự tình cho anh rể, cầu mong anh rể tha thứ. Hôm nay ông ta đến đây để thăm cháu trai cũng xin lỗi đứa cháu bị mình làm cho hoảng sợ, bị thương.

Lục An nhìn cậu, tay chỉ Lương Tài giới thiệu: " Đây là Lệ Phong, em trai của mẹ con là cậu của con "

" Ta là cậu của con, ta xin lỗi vì đã làm con bị thương, mong con chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cậu và mẹ con thất lạc nhau nên cậu không biết con, nên mới có cớ sự như hôm nay " _ Lương Tài không giấu được xúc động, nước mắt tuôn trào, khóc đến thương tâm.

" Cậu khóc thật xấu, nên cậu nín đi, con chấp nhận lời xin lỗi của cậu " _ Cậu vừa nói vừa húp cháo, tiếng soàn soạt vang lên khiến cậu ngại ngùng không thôi.

Sau khi bầu không khí xúc động qua đi, ba người trò chuyện rôm rả. Còn ai kia cướp cháo vẫn chưa về tới vì bị kẹt xe.

Nhấn Mở Bình Luận