Cuối cùng bà chị ác độc xinh đẹp đó cũng đi rồi. Cậu thở ra, thầm gọi Mèo Con. Mèo Con lần này cầm cây dao chui ra khỏi không gian hệ thống mà cắt dây. Hệ thống nhà cậu giỏi quá đi, lại biết cậu bị bắt cóc mà cầm dao giúp cậu cắt dây, hệ thống càng ngày càng dễ thương nha~
" Mèo Con thật giỏi nha, biết Manh Manh bị bắt cóc nên chuẩn bị dao sẵn luôn " _ Cậu cười híp mắt nhìn Mèo Con dùng sức mà cắt dây.
[ Tất nhiên rồi, trên đời này chuyện gì mà Mèo Con đây không biết, đến cả Tôn Ngộ Không có bao nhiêu phép thần thông Mèo Con đây cũng biết nữa ] _ Hệ thống tự mãn bỏ ra năm giây để vỗ ngực khoác lác.
" Wow, Mèo Con thật là giỏi nên là hãy mau mau cắt dây không thì bà chị độc ác kia về tới bây giờ " _ Cậu vừa khen vừa hối thức hệ thống thích tự mãn kia.
[ Vâng, thỉnh kí chủ xin chờ chút ] _ Hệ thống cố gắng cắt dây ra, trong lòng thì thầm nghĩ xem bà chị ác độc mà cậu nói đến là ai. Vừa nghĩ vừa cắt, cuối cùng cũng cắt xong.
Cậu thấy Mèo Con đã cắt dây xong thì liền nhanh chóng cởi ra, quăng sợi dây đi thật xa rồi túm lấy hệ thống chạy. Cậu chạy một mạch rời khỏi nhà máy bỏ hoang mà không quay đầu lại nhìn, cậu chạy thật xa, thật xa. Cậu ngừng lại nghỉ ngơi ở một gốc cây, xong lại đứng dậy chạy tiếp. Cậu cảm thấy bản thân quên đi một cái gì đó mà cậu không nhớ nữa. Cậu mặc kệ hết tất cả mà chạy đi.
Mèo Con đen mặt nhìn bóng lưng cậu chạy đi, kí chủ vậy mà lại quên mất nó, nó tức giận dậm chân vài cái rồi cố gắng dùng cái chân ngắn cũn của mình mà chạy theo.
Giai Tuệ về tới mà không thấy người đâu, chỉ thấy sợi dây thừng cô ta trói người bị vứt bỏ ở một góc. Cô ta lái xe ra đường lớn mà tìm người. Đây là nhà máy bỏ hoang, gần nhà máy này có một tuyến đường lớn, cô ta chắc chắn rằng cái kẻ ngốc đó sẽ chạy ra đó.
Cậu chạy ra tới một con đường lớn, cậu đứng chặn xe xin đi nhờ nhưng chả ai cho cậu đi. Cậu không biết làm sao nên chỉ đành đứng đó mà suy nghĩ xem lúc nãy bản thân cậu quên mất cái gì mà không chú ý đến một chiếc xe hơi đang lao nhanh về phía cậu.
Giai Tuệ sau một hồi lái xe thì thấy bóng dáng cậu đứng cách cột đèn mà suy nghĩ cái gì đó. Cô ta tính mở cửa xe để bắt người nhưng lại dừng lại. Cô ta sẽ không bắt được người, dù tên đó có bị ngỗ đi chăng nữa thì sức lực vẫn lớn hơn cô ta, nếu như bây giờ cố ta thủ tiêu luôn người thì có phải vừa trả được thù, vừa được trút giận không. Cô ta vừa nghĩ vừa đạp mạnh bàn đạp lao nhanh đến cậu.
Cậu đứng suy nghĩ một hồi liền nhớ ra bản thân đã bỏ quên Mèo Con chỗ gốc cây liền xoay người lại chạy vào, chiếc xe không đụng được người mà đâm phải cột đèn. Cột đèn ngã xuống đè lên chiếc xe, lúc cậu xoay người chạy đi thì chiếc xe chỉ cách cậu chừng một mét.
Ba người Tần Lãnh, Tử Đình, Lương Tài nhìn thấy cảnh cậu sắp bị xe đụng phải thì một phen hải hùng khiếp vía. Tần Lãnh phản ứng nhanh liền lao xe lại, chiếc xe vừa đâm vào cột đèn thì xe của Tần Lãnh đâm phải hàng rào, cột đèn ngã xuống đè lên đuôi xe. Tần Lãnh may mắn thoát chết nhưng ngất xỉu được Lương Tài cùng Tử Đình kéo ra khỏi xe sơ cứu.
Tử Đình sau khi sơ cứu xong liền chạy đi tìm cậu, vừa chạy được một đoạn thì đã thấy thân hình cậu thấp thoáng đằng xa. Trong lòng khẽ thở phào chạy thật nhanh đến mà ôm người vào lòng.
Cậu đang rất mệt liền bị kéo vào một cái ôm đầy ấm áp. Ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc, cậu lại thêm ấm ức mà khóc ra, đôi vai run run mà kể lại sự việc cho anh. Khóc xong cậu cùng anh nắm tay đi ra khỏi nơi đó.
Cậu và anh đi ra liền thấy xe cấp cứu đến, Tần Lãnh đang lên xe, còn bà chị độc ác thân hình đầy máu đang được đưa lên xe cấp cứu mà hoảng sợ nép vào lòng anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dẫn cậu lên xe trở về bệnh viện khám cho cậu.