Giai Tuệ tỉnh dậy thấy trần nhà màu trắng, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cố kiềm lại cơn đau ở khắp cơ thể mà cố gắng ngồi dậy, nhưng cố gắng như thế nào thì vẫn không ngồi dậy được. Cô ta sờ lên gương mặt đã được băng bó, cô ta triệt để sụp đổ. Mặc kệ hết tất cả cơn đau nhức mà dùng hết tất cả sức lực mà ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Tần Lãnh chỉ bị thương nhẹ, đầu đập vào tay lái nên chỉ cần giữ không để vết thương bị nhiễm trùng là được. Đứng ngoài phòng bệnh nhìn cô gái đang la hét, đập đồ, đến khi bác sĩ vào khống chế tiêm thuốc mê vào người cô ta thì phòng bệnh mới yên tĩnh trở lại. Từ lúc tỉnh dậy cô ta chỉ chăm chăm vào việc cô ta bị hủy dung, chứ cô ta không cảm thấy hối hận về việc mình làm. Nếu như hôm đó cô ta buông tha cho cậu thì cô ta cũng sẽ không bị hủy dung. Việc cô ta làm hậu quả cô ta gánh. Có trách thì trách bản thân cô ta ác độc, tham lam nên mới có ngày hôm nay.
Cậu được bác sĩ thoa thuốc cho các chỗ trầy xước. Gương mặt cậu được các chị y tá xử lí. Mấy chị y tá đó vừa xử lí gương mặt bị sưng vừa sờ mó cậu. Mấy chị y tá hoàn toàn không biết gương mặt ai kia đã đen như đít nồi, chỉ thiếu điều muốn kêu hết anh em xã hội đen lôi mấy chị đi xử bắn. Càng nhìn càng tức nên hắn quyết định đi cướp cháo trong tiệm anh em cây đa của mình - Phương Thụy.
Hắn vừa bước vào khách sạn của Phương Thụy liền bị chặn lại, chỉ thấy chỗ quầy tiếp tân để dòng chữ " Cấm vào " phía dưới là bức ảnh của hắn. Mặt hắn lại đen hơn, trực tiếp bỏ đi chỗ khác mua cháo.
Phương Thụy nhìn Tử Đình qua camera giám sát mà ôm bụng cười đến viền mắt hồng hồng. Định Thanh cũng đành bó tay với vợ của mình, chỉ có thế hùa theo mà bỏ mặc anh em. Haizzz, ai bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử cơ chứ.
Giai Tuệ sau khi bị bác sĩ khống chế tiêm thuốc mê đã tỉnh lại. Cô ta thấy phòng bệnh lại gọn gàng ngăn nắp, các đồ vật bị cô ta làm vỡ lại nằm đúng ở vị trí cũ liền tức giận. Cô ta ngồi dậy tháo ống dây truyền thuốc cắm trên tay mình, vớ ngay bình hoa mà đập xuống. Miệng không ngừng mắng chửi cậu: " Đồ thằng đàn ông khốn nạn, chỉ biết đi quyến rũ đàn ông, thằng ngốc như cậu nên chết đi, sống chỉ thêm khổ cho người khác, tôi hận cậu......" _ Giọng nói của cô ta chứa đầy sự giận dữ cùng bén nhọn, gương mặt tuy được băng bó sau lớp vải nhưng vẫn thấy được sự độc ác cùng không cam tâm.
Giai Tuệ nhìn thấy một người đi ngang qua phòng bệnh của cô ta, đôi mắt sáng lên. Cô ta mặc kệ những mảnh vỡ của bình hoa đang đâm vào chân mà chạy ra mở cửa phòng bệnh, nhào thẳng vào lòng, đôi tay ôm chặt eo người kia.
" Tử Đình anh đến thăm em đúng không? Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh mà rời khỏi Tần Lãnh, anh giúp em trả thù được không? Trả thù thằng ngốc khốn nạn đó, chính nó đã hại em thành ra như này, trả thù luôn cả tên khốn Tần Lãnh đó, anh ta là đồ ác độc tới con của mình mà anh ta cũng không cần " _ Cô ta nức nở mà kể chẳng để ý đến gương mặt của người mình ôm.
Cậu đợi anh lâu liền mở cửa bước ra ngoài. Do phòng cậu kế bên phòng Giai Tuệ nên hết tất cả cảnh đó đều thu vào mắt cậu. Hừ, rõ ràng bảo năm phút nữa đến giờ lại đi ôm ấp người khác, một chút vào đừng có ôm tui. Cậu giận dỗi chui vào chăn, chỉ ló ra có mỗi chùm tóc đen nhánh.
Hắn bây giờ mặt đen hơn cả cái đít nồi, hắn sẽ đưa cậu đi chùa cầu phúc để xả xui. Hắn đẩy Giai Tuệ ra, nén lại tức giận mà nói: " Xin lỗi tôi không thể giúp cô được, với lại đó là chuyện của trước đây, bây giờ tôi là người đã có gia đình, thỉnh tự trọng " _ Hắn vừa nói vừa giơ tay có đeo nhẫn ngay ngón áp út. Hừ hắn đây không chấp người bệnh.
Giai Tuệ nhìn chiếc nhẫn trên tay Tử Đình, cô ta gia đình mà hắn nói là ai rồi, tại sao thằng ngốc đó lại có được tất cả, cô ta không cam tâm.
" Hàn Tử Đình anh đừng quên tôi mới là người cứu anh " _ Cô ta nhìn chằm chằm Tử Đình.
" Ha, cô là người cứu tôi, tôi chưa nhắc đến thì cô đã nói rồi. Cô lừa dối tôi mà vẫn có gan lớn tiếng với tôi. Cô tốt nhất tránh xa em ấy ra một chút nếu không cô đừng trách tôi, tôi đây không chấp với phụ nữ mà nên tốt nhất đừng chạm đến giới hạn của tôi " _ Hắn lạnh băng nhìn người trước mặt mà đưa ra lời cảnh cáo.
Cô ta ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, cô ta thật sự mất tất cả rồi, mất hết thật rồi. Giai Tuệ nổi điên mà tấn công người xung quanh, bác sĩ khống chế tiêm thuốc mê rồi đưa người đi kiểm tra toàn bộ cơ thể cũng như tâm lí. Phát hiện cô ta đã bị điên liền chuyển người sang bệnh viện tâm thần. Tần Lãnh còn nhúng tay vào chắc chắn là cô ra sẽ sống ở bệnh viện tâm thần đến cuối đời không thể nào rời khỏi nữa.