Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Cố Ngôn Thanh dẫn Hoa Manh vào trường. Khiếp sợ với sự tò mò của cậu bạn thân. Mỗi ngõ ngách trong trường Hoa Manh đều nhìn qua một lần, đến nhà vệ sinh cũng vào nhìn một vòng. Đi loanh quanh mãi cúng sắp đến giờ vào lớp Cố Ngôn Thanh dẫn Hoa Manh vào.

Hoa Manh ngồi sát cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ làm cho cậu thoải mái không thôi. Nãy giờ cậu đi tham quan, đi đến nỗi lưng ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ là mùa thu, gió thổi bay chiếc lá vào ngay bàn của cậu. Cậu cầm lên lại không biết là lá gì liền thả lại ra ngoài cửa sổ. Gió thổi chiếc lá bay đi, nằm trên đỉnh đầu của một thanh niên. Thanh niên đó lạnh lùng lấy chiếc lá xuống, nhìn lên cao liền thấy một thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ, môi hồng mấp máy câu xin lỗi với mình, còn cười thật tươi. Thanh niên ho vài cái, tai đỏ lên, ngại ngùng đi nơi khác.

Cậu cũng không để ý nhiều lắm, giáo viên vào lớp rồi cho nên cậu phải chăm chỉ. Giáo viên giảng bài trên bục giảng, cậu vừa nghe vừa chăm chú ghi chép, nhưng hiểu thì chưa được một phần ba nữa, tối phải nhờ Thanh Thanh chỉ lại rồi.

Tiếng chuông vang lên, giờ giải lao đến rồi. Hoa Manh ủ rũ bước ra khỏi lớp, Cố Ngôn Thanh thấy Hoa Manh ủ rũ liền tiến đến an ủi. Tuy là không biết ủ rũ vì chuyện gì.

" Thanh Thanh, tớ đói quá đi " _ Biết vậy buổi sáng cậu nên uống sữa.

" Được tụi mình đi ăn " _ Ngôn Thanh kéo tay Hoa Manh đi.

Mà cảnh tượng hai người lôi lôi kéo kéo, nắm tay đã thu vào tầm mắt của thanh niên. Thanh niên lạnh lùng quay người bỏ đi.

Hoa Manh cảm thấy trường học không được vui vẻ như cậu thấy qua ti vi, cậu không muốn đến nữa đâu. Haizzz, cho dù không muốn cũng phải đến. Cậu thật sự rất buồn chán khi nghe giáo viên giảng bài, cậu không hiểu.

Cố Ngôn Thanh nhìn cậu bạn của mình thở dài, không biết hôm nay Manh Manh bị làm sao mà cứ như trở thành người khác ấy. Có chút năng động hơn mọi ngày, lại vô duyên vô cớ mà thở dài. Cậu còn phải mua một chút đồ về, nếu không hôm nay xác định không có cơm để ăn vì ba mẹ của câu đi làm từ sáng đến tối mới về.

" Tớ đi mua chút đồ về nấu cơm, cậu có thể về nhà trước không " \_ Cố Ngôn Thanh khều khều cổ Hoa Manh.

" Được nha, cậu đi đi " \_ Hoa Manh bị nhột liền xoay người lại trả lời.

Mà hành động này thu vào mắt thanh niên đứng trong góc đường lại trở thành trêu ghẹo nhau của các cặp đôi. Đôi tay thanh niên nắm chặt đến nỗi gân trên tay cũng nổi lên.

" Tớ đi đây, cậu về cẩn thận " \_ Cố Ngôn Thanh vừa nói vừa chạy quẹo sang con đường khác.

Hoa Manh vẫy tay trả lời, liền xoay người lại đi tiếp liền đụng trúng một người. Cậu không kịp phản ứng liền ngã xuống, tay cậu bị xước, mông thì vừa đau vừa ê ẩm. Cậu đang an ủi cái mông của mình liền thấy một bàn tay chìa ra, cậu thuận tiện liền nắm lấy mà đứng dậy. Phủi hết bụi bẩn dính trên người, ngẩng đầu lên liền thấy một thanh niên rất đẹp, cậu không kịp bụm miệng kiểng " Wow " một tiếng. Thật là ngại quá đi mất.

" À...ờm xin lỗi vì đã đụng trúng. Tớ là Hoa Manh, học sinh lớp 10A, hân hạnh làm quen " \_ Cậu vừa nói vừa chìa tay ra.

" Tôi là Lăng Tư Mặc, lớp 12A, hân hạnh làm quen " \_ Hắn nắm lấy tay cậu.

" Thực sự rất xin lỗi anh " \_ Cậu lại xưng tớ, tại sao cậu lại không thấy bảng tên của anh ấy sớm hơn, ngại quá đi thôi.

" Em bị thương rồi, em muốn về nhà của anh để thoa thuốc không? Thoa rồi băng lại nếu không người nhà của em lại lo lắng " \_ Hắn biết cậu, cậu nổi tiếng vì sự ngây thơ, liền đánh đòn tâm lý mà ép người về nhà.

" Ân, cảm ơn anh trước vậy " \_ Cậu sợ ba mẹ Cố cùng Thanh Thanh sẽ lo lắng.

Hoa Manh ngây thơ không biết liền tự theo sói về nhà, mà con sói chỉ mưu tính một chút lại đưa con thỏ về nhà mà không mất bao nhiêu sức lực.

Lăng Tư Mặc đi phía trước Hoa Manh. Hoa Manh chỉ chăm chú nhìn đường đi vừa đi vừa nhớ bài học liền không thấy cái nhếch mép của ai kia. Quả thật ngây thơ như lời đồn, hắn phải nhanh tay đem người về. Ông trời ban cho Lăng Tư Mặc hắn một món quà vô cùng quý giá. Ông trời quả nhiên nghe thấy lời hắn nói.

Hai người an ổn đi về nhà, bóng của họ kéo dài trên mặt đất, tay của cái bóng đè lên nhau như đang nắm tay.

Nhấn Mở Bình Luận