Cuối cùng cũng về đến nhà hắn, nhà hắn có hai lầu. Phía dưới là phòng khách, toàn bộ phòng có màu trắng, tạo nên sự ấm áp, tươi sáng. Lầu hai là phòng ngủ của hắn, chỉ độc nhất một màu xám xịt. U tối khác hẳn phòng khách. Giống như hắn vậy trong mắt người khác thì hắn là một người ôn hòa, tao nhã, nhưng đâu ai biết bên trong hắn lại khác hắn vẻ ngoài mà hắn tạo nên.
Hắn mời cậu ngồi xuống sofa, hắn lấy cho cậu ly nước rồi đi tìm hộp y tế, lấy thuốc thoa lên vết xước ở tay cậu. Cậu ngoan ngoãn phối hợp với hắn cho đến khi nghe hắn nói:
" Cởi quần ra "
" Hả?, anh nói gì em nghe không rõ? " _ Mặt cậu bây giờ đơ luôn rồi.
" Tôi bảo em cởi quần ra! " _ Hắn nói lớn hơn trước.
" Tại sao lại phải cởi quần? " _ Mặt cậu đỏ như cà chua chín. Có cần phải nói lớn như vậy không.
" Em ngã ngồi xuống, chắc chắn bây giờ mông em rất đau, lúc nãy anh thấy em ngồi xuống liền đứng lên nhanh chóng, nên thoa thuốc giảm đau " _ Hắn nói rất hùng hồn, lí lẽ.
" À, thì ra là thế em biết rồi ạ " _ Cậu đứng dậy, chậm chạp cởi quần, cậu bây giờ rất xấu hổ a~
Hắn nhìn cậu chậm chạp cởi quần mà nhếch khóe môi, nhìn cặp mông trắng mịn, to tròn nảy nở đang bại lộ trong tầm mắt. Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, khẽ nuốt nước bọt. Vạt áo sơ mi cậu đang mặc rất dài phủ qua mông, cậu đang kéo lên để anh thoa thuốc nên trông cậu bây giờ rất là gợi cảm khiến tiểu Mặc Mặc ngo ngoe muốn trồi đầu dậy.
Hắn đổ thuốc giảm đau tiêu sưng ra tay, tay hắn run run mà từ từ chạm vào bờ mông tròn trịa. Xúc cảm mềm mại khiến hắn bóp mông cậu một cái.
Cậu cởi quần xong thì đứng thẳng đợi anh thoa thuốc. Thuốc lành lạnh chạm vào mông khiến cậu cứng người lại một chút, rồi cậu từ từ thả lỏng ra. Bỗng nhiên anh bóp mông cậu một cái.
" Anh bóp mông em làm gì thế? " _ Mặt cậu đỏ ửng ngại ngùng hỏi.
Hắn đang rất bối rối không biết làm sao liền nghĩ ra một lí do vô cùng đứng đắn: " Anh đang mát-xa mông cho em để tăng hiệu quả của thuốc "
" A, em biết rồi vậy em cảm ơn anh đã giúp em thoa thuốc " _ Cậu chân thành nói cảm ơn con sói đã ăn đậu hũ mình. Cậu đứng lâu có hơi mỏi liền hơi khom người xuống.
" Không có gì, tại anh là người làm em bị ngã, đây là điều nên làm " _ Giọng hắn khàn khàn trả lời, tay lại hung hăng bóp lấy mông cậu. Ngón tay như vô tình mà lướt qua nơi tư mật của cậu.
Nơi tư mật bị động chạm khiến cậu giật mình, làm ly nước trên bàn bị đổ. Cậu liền nhảy cẫng lên, cuống cuồng mà tìm đồ để lau đi nước bị đổ. Tiểu Manh Manh mềm oặt đung đưa trong không khí theo từng hành động của cậu.
Hắn đỏ mắt mà nhìn, bao công sức mà hắn cố gắng kiềm chế liền vỡ tan. Tính khí của hắn ngóc đầu biểu thị muốn ra ngoài dạo chơi trong động nhỏ.
Hắn thở dài nhìn cậu rồi lại nhìn đũng quần của mình. Hắn không ra tay đâu, nếu bây giờ hắn ra tay thì cậu sẽ sợ hãi hắn, chạy trốn khỏi hắn. Hắn cố tỏ tự nhiên nhất có thể, đứng dậy nắm lấy cậu.
" Em mặc quần vào rồi giúp anh dọn dẹp được không? Anh bị nước văng trúng nên phải đi tắm, sau khi dọn xong nếu được em có thể ở lại ăn cơm, coi như đây là lời xin lỗi của anh " _ Hắn mỉm cười ôn hòa, tự nhiên hết mức có thể mà nói.
" Được nha~, nhưng em lại không biết nấu ăn " _ Cậu cười tươi nói.
Nụ cười của cậu là hắn chói mắt, mỉm cười mà nhìn cậu: " Anh sẽ là người nấu, nên em an tâm mà ở lại ăn cơm " _ Tất nhiên hắn sẽ là người nấu, việc của cậu chỉ là làm vợ hắn, ngoan ngoãn ăn ngủ rồi cùng nhau vận động mạnh để tiêu cơm là được.
" Để em nói với Thanh Thanh, nếu không cậu ấy sẽ lo lắng " _ Cậu lấy quần vừa đi vừa mặc lại, đi đến ba lô mà tìm kiếm điện thoại của cậu.
" Được, anh đi tắm rồi sẽ nấu ăn " _ " Thanh Thanh ", ha, hắn cười lạnh, gọi thân mật như vậy. Hắn tức giận đến nổi tiểu Mặc Mặc đã mềm xuống, nhưng vẫn phải đi tắm để bớt đi sự tức giận. Hắn hậm hực lên phòng.
Cậu nói với Thanh Thanh địa điểm mà mình đang ở. Nói xong liền đứng dậy đi vào nhà bếp tìm đồ để dọn dẹp sạch sẽ nước bị đổ lúc nãy.
Mọi người biết vận động mạnh là như thế nào không 🤣🤣🤣🤣🤣