Lăng Tư Duệ hắn không thích anh trai mình là Lăng Tư Mặc. Do Lăng Tư Mặc quá xuất sắc, ba mẹ kì vọng vào anh ta rất lớn, anh ta là học bá đứng đầu trường. Luôn là một người tốt đẹp trong mắt ba mẹ, hắn luôn bị đem ra so sánh làm nền cho sự xuất sắc của anh ta. Anh trai hắn trong mắt người khác anh ta là một người ôn hòa, lịch sự còn hắn thì ngược lại nghịch ngợm phá phách. Nhưng đâu ai biết sau bộ mặt ôn hòa lại là một con người đáng sợ thế nào. Lần trước ba mẹ còn ghép đôi cho anh ta với một tiểu thư môn đăng hộ đối, hôm sau gia đình đó lại bị phá sản do lộ thông tin cơ mật của công ty. Hắn biết kẻ đứng sau mọi chuyện là anh trai hắn nhưng mà hắn nói ba mẹ đều không tin nên hắn cũng lười nói. An an ổn ổn mà làm một hoa công tử.
Lăng Tư Duệ căm ghét Lăng Tư Mặc nhưng trong lòng cũng có chút sinh ra sợ hãi với Lăng Tư Mặc. Mọi hành động của bản thân hắn đều có ý thức không chạm vào vảy ngược của Lăng Tư Mặc nên vẫn an ổn mà làm hoa công tử. Hắn đến nhà của Lăng Tư Mặc rất tự nhiên mà mở cửa đi vào, giày được hắn quăng lăng lóc, mà không để ý rằng ngoài cửa có hai đôi giày khác đang gọn gàng nằm một góc.
Lăng Tư Duệ bước vào phòng khách, miệng còn chưa kêu " anh trai " liền há hốc miệng kinh ngạc không thôi. Anh trai hắn có phải đã bị ai đánh tráo không, hắn nhớ anh trai hắn là một người vô cùng sạch sẽ cơ mà. Có lần tiểu thư kia vô tình hay cố ý chạm vào tay anh ấy mà chưa được sự cho phép, anh trai hắn liền rửa tay mất một giờ đồng hồ. Bây giờ anh trai hắn là đang làm gì đấy hả. Là đang ăn nho của một thằng con trai đút cho, mà thằng con trai ấy lại là người yêu cũ của hắn nữa. Hắn lùi lại phía sau đụng phải bình hoa liền xoay người mà " múa điệu chụp bình hoa ".
Lăng Tư Mặc đang ăn nho của Hoa Manh đút liền nghe thấy tiếng động. Quay sang thì nhìn thấy Cố Ngôn Thanh đang tức đến đỏ mắt, còn tên em trai hắn đang há miệng mà cầm bình hoa nhìn hắn, đến nỗi nước bọt cũng muốn trào ra ngoài.
" Còn đứng đó làm gì? " _ Lăng Tư Mặc cười cười nhìn Lăng Tư Duệ.
" Á...à...à em đang giúp anh cắm hoa " _ Lăng Tư Duệ sợ hãi trước nụ cười của Lăng Tư Mặc. Liền chạy lại ngồi kế Cố Ngôn Thanh.
Cố Ngôn Thanh đang tức đến đỏ mắt liền quay sang cái tên ngồi kế mình mà trừng mắt, bản thân cậu không hiểu tại sao cái tên hoa công tử không sợ trời không sợ đất, giáo viên bố mẹ đều không sợ, thế mà anh trai hắn cười một cái hắn liền sợ hãi thế kia.
" Manh Manh chúng ta về thôi, trời tối rồi ba mẹ sẽ lo lắng " _ Cố Ngôn Thanh đứng dậy muốn kéo người ra khỏi lòng Lăng Tư Mặc.
" Ân~, tớ cũng thật buồn ngủ rồi, chắc là bây giờ ba mẹ Cố đang đợi chúng ta " _ Hoa Manh thuận tay nắm lấy tay Cố Ngôn Thanh đứng dậy.
" Tạm biệt Mặc Mặc, em về nhà đây " _ Hoa Manh vẫy tay với Lăng Tư Mặc.
Lăng Tư Mặc đứng dậy nhanh chóng lại gần Hoa Manh, dùng ống tay áo mà lau đi nước nho còn dính bên môi Hoa Manh.
" Em về cẩn thận, nếu rảnh thì có thể đến đây chơi "
" Manh Manh nhà tôi sẽ không đến nữa đâu " _ Cố Ngôn Thanh lên tiếng đáp trả nhanh chóng kéo người về.
Nhìn bóng lưng cậu đã rời đi mà hắn vẫn luyến tiếc không thôi. Nhớ lại lời nói của Cố Ngôn Thanh làm hắn lại bực bội. Hừ, cái gì mà Manh Manh nhà tôi, không cho Manh Manh của hắn đến hắn lại không biết dẫn cậu về à. Bực bội quay sang nhìn Lăng Tư Duệ, càng nhìn càng chướng mắt, hắn biết cậu với em trai hắn từng là người yêu. Do Hoa Manh quá ngây thơ lại không cho tên chỉ biết sống bằng nửa thân dưới này thỏa mãn thú tính nên mới chia tay.
" Sau này gặp Manh Manh phải kêu một tiếng anh cho quen, sớm muộn gì cũng phải gọi thôi " _ Lăng Tư Mặc vừa nói vừa đi lên lầu.
" À mà nếu tôi biết cậu không gọi thì đừng trách " _ Lăng Tư Mặc dừng lại cảnh cáo Lăng Tư Duệ.
" Cuối tuần ông bà Lăng mời anh về ăn cơm nên chuẩn bị đi " _ Lăng Tư Duệ vừa nói vừa chạy đi mất.
Lăng Tư Duệ mặc niệm cho bản thân. Hắn quá xui xẻo đi. Người yêu cũ thăng cấp làm vợ anh trai hắn, hắn phải làm sao đây, online chờ gấp!!!!
Hoa công tử lần này khổ, người yêu cũ của bản thân bây giờ lại phải gọi một tiếng " anh " 🤣🤣🤣🤣🤣.