Cố Ngôn Thanh ngồi ghế nhìn người đang nằm ngủ trên giường tầng. Một nghìn lẻ một từ ngữ chưa kịp nói ra thì người đã ngủ mất. Lấy quần áo đi tắm, mệt mỏi mà ngã xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lăng Tư Mặc hắn bây giờ đang phải ngâm nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc đây. Hắn cảm thấy bản thân mới là kẻ sống bằng nữa thân dưới chứ không phải em trai hắn. Đầu óc hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh hai quả đào to tròn, hơi phím hồng do trời lạnh mặc tay mình xoa nắn. Lửa trong lòng vẫn hừng hực cháy nước lạnh cũng chả dập tắt được.
Một ngày mới lại bắt đầu, Hoa Manh vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Lại vui đùa nghịch ngợm cầm tay Cố Ngôn Thanh cùng đi học. Lại vào lớp ngồi nghe giảng bài. Chăm chỉ nghe giảng rồi lại ủ rũ ra về. Hôm nay Cố Ngôn Thanh có hoạt động câu lạc bộ, Hoa Manh liền phải đi về một mình. Cậu đang đi về nhà liền nhìn thấy một tiệm bánh kem, cậu biết cái bánh đó nha, nó rất ngon nhưng mỗi năm cậu chỉ được ăn có một lần. Cậu hấp tấp mà qua đường, bước vào trong tiệm.
Trước cửa tiệm có treo một cái chuông gió, mỗi khi có gió nó lại kêu lên, tiếng kêu rất êm tai. Bước vào trong liền nghe rõ vị ngòn ngọt phiêu đãng trong không khí. Đây là một tiệm đồ ngọt, bán nhiều loại bánh, nhưng ánh mắt của cậu chỉ va vào mỗi cái bánh kem. Cậu lại gần chọn cho mình một cái vánh kem cỡ nhỏ, liền an vị mà tìm một vị trí ngồi xuống thưởng thức.
Bánh kem có hình dáng rất đẹp mắt, lớp kem có vị ngọt lịm, mịn màng. Phần bánh bông lan lại mềm, thơm mùi trứng gà, ăn rất ngon. Chị chủ quán này lại thân thiện, dễ thương. Thích nhất là mấy bé trai trắng trắng tròn tròn, ánh mắt lại rơi vào Hoa Manh liền chọn một cái bánh kem khác mà làm quen.
" Xin chào, chị là chủ tiệm, hân hạnh làm quen, còn chiếc bánh này coi như quà làm quen đi " _ Tô Vân đặt bánh xuống bàn.
Hoa Manh ngạc nhiên, ngước lên nhìn Tô Vân, đôi mắt to chớp chớp vài cái, nghi hoặc hỏi: " Chị thật sự tặng em cái bánh này? "
" Đúng vậy nha, chỉ cần mỗi ngày em đều đến chị sẽ tặng em miễn phí " _ Tô Vân gật đầu lia lịa, cô chưa bao giờ thấy em trai nào đáng yêu như vậy hết.
" Em cám ơn chị nha, chị thật tốt bụng " _ Cậu cười rộ lên.
Thật dễ thương đó là suy nghĩ duy nhất mà Tô Vân nghĩ bây giờ. Trái tim của cô chỉ muốn nhảy ra ngoài khi thấy nụ cười đó, cô phải làm sao đây. Cô có nên giới thiệu cho em trai để em trai cô mau mau hốt người về không đây, online chờ gấp!!!!!
Hoa Manh ăn xong liền tạm biệt Tô Vân mà ra về. Lại đi ngang một tiệm bán bánh bao. Thấy cái bánh tròn tròn trắng trắng liền nghĩ nó giống bánh kem nên cậu mua hai cái. Cậu chưa thấy cái bánh kem nào mà tỏa khói, với lại hơi nóng nữa nha. Cậu tươi tắn đi về nhà, cảm thấy đi học cũng rất là vui.
Cố Ngôn Thanh đang cùng câu lạc bộ hoạt động, tầm mười phút nữa là ra về, thế là dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng, mọi người được về sớm. Cậu ra về liền gặp Lăng Tư Duệ đang đứng với một cô gái, cô gái đó xinh đẹp cá tính, ngực đầy đặn, mông vểnh. Thỉnh thoảng vòng một đầy đặn còn áp sát vào tay Lăng Tư Duệ. Thật ngại ngùng, con gái thời nay đều bạo thế sao?
Thế là Cố Ngôn Thanh liền đi đường vòng, ai mà ngờ được cậu về đến nhà rồi mới phát hiện bản thân mình đánh rơi thẻ học sinh. Liền quay lại tìm hết con đường mà bản thân đi qua, những nơi đã từng dừng chân nhưng chỉ có duy nhất một kết quả là KHÔNG THẤY!!! Lủi thủi đi về nhà Cố Ngôn Thanh tự an ủi bản thân rồi sẽ tìm được thôi.
Chương này hơi nhạt, mọi người thông cảm 😁