Tô Vân bước vào nhìn thấy Tô Thành đang ngồi ủ rũ. Tiến lên vỗ vai em trai, lại thở dài. Năm đó nhà cô nợ một khoản tiền lớn, do ba cô tham mê cờ bạc mà vay mượn của xã hội đen. Sau khi trả hết nợ thì cùng đường. Mẹ cô bị bệnh nặng mà qua đời, bố cô thì suốt ngày say xỉn. Cô tức giận liền dắt tay em trai lên thành phố, làm hết việc này đến việc khác vẫn là không đủ dùng. Cô còn bị người ta cướp tiền nữa. Hôm đó cô gặp Lăng Tư Mặc dưới màn mưa đầy lạnh lẽo, trong tay là em trai cô đang sốt cao, cả người sắp bị co giật, cô cầu xin sự giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của người khác. Cho đến khi một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt, nước mưa xối vào mặt nhưng cô vẫn thấy rõ dung mạo của người ấy. Là một thiếu niên rất đẹp. Thiếu niên đó gương mặt lạnh lùng, phát ra giọng nói lạnh nhạt.
" Lên xe tôi đưa hai người đi bệnh viện " _ Thiếu niên đó lạnh nhạt nói, sau đó xoay người đi về chiếc xe.
Tô Vân bây giờ chỉ biết là phải cứu lấy em trai mình, cô ôm lấy thân hình gầy gò, đôi chân trần đạp nước tung tóe mà chạy lên xe đến bệnh viện. Thiếu niên ấy giúp cô trả tiền viện phí, sau đó còn để lại một số tiền cho cô làm vốn, nên bây giờ mới có được ngày hôm nay.
Ngày hôm đó cô nợ Lăng Tư Mặc một ân tình, bây giờ đã trả xong nhưng nhìn lại em trai thì không tự chủ được nước mắt liền rơi. Tay vẫn luôn xoa đầu Tô Thành.
Tô Thành cảm nhận cái tay đang xoa đầu mình hơi run lên, liền ngước mặt lên nói: " Hừ, vợ em chưa ôm được em lại chả khóc chị đây khóc vì cái gì không biết " _ Tô Thành đứng lên nhéo má của chị mình. Cậu biết chị mình có bao nhiêu cực khổ mới có được cuộc sống như hiện tại. Chút khổ sở mà cậu chịu làm sao bằng sự khổ sở của chị cậu trong mấy năm qua.
Tô Thành và Tô Vân lau nước mắt cho nhau, tình cảm chị em lại thêm khăng khít, hòa thuận. Bởi vì trong người họ cùng chảy chung một dòng máu. Bởi vì họ là chị em, là người thân, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau.
Lăng Tư Mặc đỡ Hoa Manh vào nhà, hôm nay nhất định phải đưa được người lên giường, chân đau cũng không thể tha thứ được. Hắn chỉ không gặp cậu có một ngày mà cậu lại thu hút ong bướm. Hắn nhất định phải phạt cậu.
Đỡ người lại ghế liền ngồi xuống xem chân cậu. Chỉ hơi sưng một chút, không sao có thể vận động mạnh. Hoa Manh đi cả đoạn đường liền có chút khát, khều khều Lăng Tư Mặc.
" Anh, Manh Manh khát nước nha~, Manh Manh muốn uống nước " \_ Đôi mắt cậu chớp chớp.
" Được nha~, để anh lấy cho em một loại nước cực kì tốt cho sức khỏe, chỉ là vị có hơi cay với chát một chút. Em uống vào không chừng chân lại bớt đau đó " \_ Lăng Tư Mặc cười gian manh. Vợ à anh xin lỗi nhưng anh đành phải làm vậy thôi.
" Chân sẽ đỡ đau thật không? " \_ Hoa Manh nhíu mày nghi hoặc hỏi.
" Thật mà, đỡ đau lại còn sướng nữa, em không thích thật sao? Nó cực kì hiệu quả nha~ " \_ Lăng Tư Mặc bây giờ giống như những người chuyên dụ dỗ trẻ em.
" Được nha~, anh cứ lấy ra đi em nhất định sẽ uống hết " \_ Hoa Manh phấn khích nói, nhìn bóng lưng của Lăng Tư Mặc rời đi.
Mèo Con nghìn năm chưa có đất diễn vừa hay lại thấy cảnh này. Coi bộ nó phải cầu nguyện cho kí chủ rồi. Nhìn cái tên kia đi, nhìn một cái là biết cầm thú rồi, để xem hắn lấy gì cho kí chủ dễ thương của nó uống đây. Nó trợn mắt, cái này là rượu vang cơ mà, nó đã xóa sạch kí ức của kí chủ rồi. Nhìn kí chủ của nó hiếu kỳ, bật nắp ngửi ngửi, rồi uống cạn, rồi lại rót thêm ly khác, rồi lại uống cạn. Nó chỉ có thể đỡ trán. Thế giới trước chỉ uống có một chút đã say đến trời đất đảo lộn, bây giờ lại uống hết một chai lần này nó không cứu được kí chủ rồi. Chúc kí chủ may mắn, em lặn đây, những gì một lúc sau xảy ra chắc chắn quá táo bạo, trẻ em không thể nhìn.
Mèo Con đã đi qua không gian hệ thống của hệ thống ca ca hàng xóm. Quả nhiên ca ca hệ thống cực kì đẹp trai, ít ra cũng chả cầm thú như cái tên sờ mó kí chủ của nó lúc nãy. Đùa giỡn một hồi với ca ca hệ thống kí chủ của nó bị chính nó quăng đến tầng mây nào rồi.
Chương sau có H nha mọi người 😁.