Sáng sớm, Tô Thành liền mang cái đầu rối tung mở cửa ra đi vứt rác. Hôm qua cậu mệt quá nên lăn ra sofa nằm chơi trò chơi. Đôi mắt cậu bây giờ thấy rõ quầng thâm nho nhỏ. Vuốt lại mái tóc có chút rối, cầm lấy bịch rác đem đi. Vừa mở cửa liền thấy cánh cửa đối diện cũng mở ra. Cậu không để ý lắm, đóng cửa chạy xuống tầng trệt. Hôm nay cậu nhất định phải uống được trà sữa!!! Trà sữa!!! Trà sữa!!! Điều quan trọng phải nói ba lần.
Lăng Tư Duệ vừa mở cửa liền đánh rơi chìa khóa xe. Cuối người xuống nhặt đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng mà mình mong nhớ. Tâm tình không khỏi vui vẻ nhưng lại trùng xuống khi nhớ đến cậu vừa bước ra từ phòng đối diện tâm tình vui vẻ liền tiêu tan. Đóng cửa phòng của mình lại liền mở cửa phòng đối diện mà đi vào.
Hắn mong đây không phải là điều hắn nghĩ, hắn không muốn cậu có người khác bên cạnh nhưng hắn đã sai. Hắn nhìn thấy chiếc áo thun nằm trên sofa. Là áo thun của nam kích cỡ lớn. Cậu vậy mà dám qua đêm với người khác. Hắn không tin và hắn không muốn. Ha, hắn và cậu đâu là gì của nhau, hắn đâu có quyền ngăn cấm cậu chứ.
Lấy chiếc áo thun vứt sang chỗ khác, Lăng Tư Duệ ngồi lên sofa chờ người về. Nếu không là gì của nhau vậy thì hắn nhất định phải khiến cậu trở thành của hắn. Chỉ của một mình hắn mà thôi.
Tô Thành ôm trà sữa vừa đi vừa hút. Trà sữa ngọt, ngon, mùi trà bay quanh chóp mũi. Trân châu dai dai, thạch thì giòn giòn ngọt ngọt. Ừm, hút một hơi dài, quá xá đã!!!! (๑♡⌓♡๑).
Trên tay cầm thêm một ly trà sữa tung tăng đi về phòng. Mở cửa, cởi giày rồi đi vào liền thấy một người ngồi đang ngồi trên sofa quay lưng lại. Cậu cứ ngỡ là anh họ đẹp trai nhiều tiền của mình liền vồ đến ôm lấy cổ người ta, vừa hút trà sữa vừa giở thói trêu chọc.
" Anh đi đâu về nha~ có phải lại cùng cô gái nào qua đêm không? Bỏ người ta ở đây một mình lạnh lẽo. Hôm nay anh nhất định phải bồi thường cho người ta không thì anh không được đi đâu hết "
" Được, hôm nay anh không đi đâu hết, hôm nay anh sẽ hảo hảo mà " làm " em "
Tô Thành giật mình khi nghe giọng nói không phải là của anh họ. Hoảng loạn mà buông tay ra, chạy đặt ly trà sữa xuống bàn rồi nhìn xem người trả lời mình là ai. Tại sao cái tên này lại ở đây?
Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì cậu cũng bỏ mặc hai ly trà sữa trên bàn mà chạy. Nhớ lại sự việc ngày hôm đó cậu chạy càng thêm nhanh. Trà sữa ngon thì sao, bảo toàn tính mạng mới tốt. Tạm biệt em trà sữa, anh đi trước đây!!!! (๑˃̵ᴗ˂̵)و.
Lăng Tư Duệ thấy người có ý đồ bỏ chạy liền túm áo cậu lại, đè người lên sofa. Lúc nãy những lời mà cậu nói sát bên tai hắn, hắn đều nghe thấy hết. Cậu vậy mà đã có người yêu, còn mua trà sữa cho anh ta nữa. Trái tim hắn như bị ai cầm dao hung hăng đâm vào vậy. Hắn đây không cần biết, hắn muốn cậu là của hắn. Hắn đây không ngại làm con giáp thứ mười ba đâu.
Lăng Tư Duệ hôn xuống môi của Tô Thành, cảm nhận được vị ngọt còn đọng lại trên môi cậu. Cậu càng vùng vẫy hơn nhưng vẫn không đẩy người ra được, ngược lại làm quần áo thêm xộc xệch.
Tô Thành cảm nhận được bàn tay của hắn đang di chuyển lung tung trên người mình liền hoảng loạn đến nỗi nước mắt trào ra. Lăng Tư Duệ ở phía trên liền hoảng hốt không biết phải làm sao. Tô Thành nhân cơ hội đẩy người ra, chỉ tay vào mặt Lăng Tư Duệ hét to: " Đồ xấu xa, lưu manh, lần nào cậu cũng bắt nạt tôi ".
Nhìn người đối diện khóc vô cùng thương tâm, hắn không biết phải làm sao. Kéo người ôm vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu, nhỏ giọng xin lỗi cùng trấn an cậu. Lời tỏ tình từ tận đáy lòng được thốt ra, Lăng Tư Duệ lúc này y hệt mấy thiếu nữ ngại ngùng.
" Xin lỗi em, đừng khóc nữa mà, không phải tôi muốn bắt nạt em đâu, mà tại vì...tại vì..vì " _ Lăng Tư Duệ ấp úng.
" Vì cái gì cậu nói ra xem, sao mà cứ mãi ấp a ấp úng thế kia? " _ Tô Thành tức giận, cậu đã khóc rồi mà tên này còn muốn trêu cậu.
" Vì tôi thích em!!!!! "
Tô Thành ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Cái tên này thích cậu á. Có nên tin không đây, tên này nổi tiếng là hoa công tử, số bạn trai bạn gái mà tên này quen còn nhiều hơn số áo của cậu mặc. Bây giờ lại nói thích cậu, cậu có nên tin không đây???
Lăng Tư Duệ nhìn cậu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, tâm tình hoảng hốt, sợ bản thân bị từ chối. Trong khi người đối diện chưa thốt ra câu nào hắn liền lên tiếng cầu xin, hứa hẹn.
" Em đồng ý làm người yêu của tôi đi được không? Tôi hứa sẽ ngoan, không lăng nhăng, sẽ cố gắng để trở thành học bá như anh trai mình. Sẽ làm một người bạn trai tốt, sẽ làm theo mọi thứ em yêu cầu mà "
" Tôi chưa gấp anh gấp cái gì " _ Tô Thành ôm bụng cười ha hả.
" Em có đồng ý không?? " _ Lăng Tư Duệ sắp khóc rồi. Lần đầu tiên hắn thật lòng vậy mà cậu nỡ cười nhạo hắn. Hắn nhất định sẽ nhớ rồi sau này từ từ dạy dỗ cậu sau.
" Được tôi đồng ý với anh nhưng anh hứa là phải làm được, không làm được thì chia tay " _ Thật ra cậu đã động lòng từ lúc cậu kể cho chị mình nghe mọi chuyện rồi. Chị cũng thật tốt, chị giảng dạy cho cậu rất nhiều điều nào là chân ái, tình yêu đích thực,....
Lăng Tư Duệ thấy người đồng ý liền vui vẻ ôm người vào lòng. Nước mắt tuôn rơi, nhìn Lăng Tư Duệ bây giờ chả khác nào một thiếu nữ mới lớn vậy. E thẹn ngại ngùng, nụ cười đẹp đẽ đơn giản như cái cách đếm một hai ba vậy. Một nụ cười không chút tạp chất. Một nụ cười đơn thuần như thiên thần lạc giữa nhân gian vậy. Một nụ cười làm cho nhân gian điên đảo.