Để giải quyết việc mà Lâm Huệ gây ra, ông Lâm đã bắt A Sinh phải đính hôn với Lâm Huệ, mở một cuộc họp báo để giải thích. Các tòa soạn đều tốn rất nhiều giấy mực cùng công phu thêm mắm dặm muối của mình thành công đẩy tin này lên hot search. Khắp các mặt báo đều là hình ảnh của Lâm Huệ vui vẻ ánh mắt đầy ý cười khoác tay A Sinh. Nhưng cuộc đính hôn này chỉ có một mình Lâm Huệ vui vẻ còn A Sinh thì hận không thể mau chóng rời khỏi cô ngay lập tức.
Sau khi cuộc họp báo kết thúc thì A Sinh lập tức kéo theo cô trở về nhà của anh ta. Vừa bước vào nhà anh ta liền vơ lấy bình hoa đập xuống đất. Khắp sàn nhà đều là thủy tinh, do bình hoa không cắm hoa nên không có nước. A Sinh nhanh chóng hất luôn cả tủ đựng ly thủy tinh kế bên. Bây giờ sàn nhà đều bị mảnh vỡ của thủy tinh che phủ.
" Cô vui rồi chứ gì? Cô làm cho tôi không thể ở bên người tôi yêu được nữa! Cô đã hài lòng chưa? " _ A Sinh hét lên.
" Chị ta vốn dĩ không có yêu anh! " _ Lâm Huệ phản bác.
" Cô ấy không yêu tôi thì sao chứ, tôi yêu cô ấy là được! Còn cô là đồ ác độc, phá hoại hạnh phúc của người khác, cho dù phụ nữ có chết hết tôi cũng không thèm đếm xỉa đến loại phụ nữ tâm cơ như cô! " _ A Sinh hét lên xong liền xoay người bỏ đi.
A Sinh bước vội lên cầu thang liền giẫm phải thủy tinh, do mang giày da nên thủy tinh không đâm vào nhưng do bản năng của con người mà A Sinh bước hụt ngã xuống. Lâm Huệ thấy A Sinh bị ngã liền chạy đến đỡ. Lâm Huệ đỡ được A Sinh nhưng lại bị anh ta lạnh lùng hất tay ra. Cô đang mang giày cao gót, đứng không vững liền ngã xuống đống thủy tinh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, thủy tinh sắc bén ghim vào da thịt cô, máu tươi thắm đỏ cả một mảng váy.
A Sinh quay người rời đi, Lâm Huệ không nhanh không chậm mà đứng lên, máu của cô từng giọt rơi xuống làm thủy tinh trở nên lấp lánh. Rất đẹp nhưng lại cô chút rợn người. Khắp người cô chằng chịt những vết đứt lớn nhỏ, thủy tinh còn ghim sâu vào da thịt cô nhưng cô lại không thấy đau. Lần này cô thật sự chết tâm rồi, cô hi sinh như vậy còn không bằng một phần mười của Lâm Tâm Di trong lòng A Sinh. Cô không biết bản thân có được một phần mười không nữa.
Lâm Huệ lau hết những giọt nước mắt, xoay người rời đi. Cô đến bệnh viện để băng bó lại vết, sau đó cô vào trung tâm thương mại mua một quần jean cùng áo thun. Mua thêm một chiếc áo khoác dài đến gần đầu gối, lại đặt thêm hai vé máy bay, sau đó về nhà ở lì trong phòng.
Ông Lâm muốn nhân cơ hội này mà níu kéo quan hệ với các nhân vật lớn liền mở tiệc tại một nhà hàng sang trọng. Tất cả mọi người trong nhà đều ăn diện đẹp đẽ lên xe rời đi. Lâm Huệ diện cớ bản thân đau bụng, sau đó vạch lòng bàn tay đầy vết thương cho ông Lâm xem liền hoàn hảo có cớ để không đi tiệc.
Lâm Huệ đi vào thư phòng của ông Lâm, có lần cô nhìn thấy ông Lâm bấm mã liền nhớ mã thành công mở được két sắt của ông Lâm đem hết 12 triệu tệ rời đi. Lại sang phòng bà Lâm lấy hết tất cả trang sức của bà cùng thẻ ngân hàng của bà. Ra ngoài rút hết tiền trong tài khoản, đến một tiệm trang sức bán hết trang sức đi. Cô lại có được thêm 2 triệu tệ.
Cô trở về nhà đem tất cả số tiền bỏ vào ba lô, sau đó đón xe hướng đến sân bay. Sau khoảng một giờ máy bay liền cất cánh đưa cô đến Mĩ.
Hoa Manh bây giờ vẫn là xem phim hoạt hình, bên cạnh còn có chú gấu bông Tom. Hoa Manh xoay người chân lại vô tình đạp Tom rơi xuống giường. Hoa Manh liền nhặt Tom lên đặt nó nằm ngay cạnh chỗ của cậu. Sau đó dùng tay xoa xoa đầu của gấu bông Tom.
" Anh xin lỗi, lỡ đạp em rơi xuống giường, xoa xoa chút là hết đau ngay " \_ Hoa Manh còn thổi thổi gấu bông Tom.
Mà Y Tuyết đang đứng ngay cửa phòng nhìn con trai bà vô cùng yêu thương cái gấu bông. Lại tăng thêm sự ghen ghét đối với nó. Từ lúc con trai bà mua nó về, liền không rời nó nữa bước. Ăn cơm cũng đặt nó kế bên, xem phim hoạt hình cũng xem cùng nó. Đến cả đi vệ sinh cũng đem theo ghế để cho nó ngồi ngoài cửa. Sau khi đi vệ sinh xong liền rửa tay đến ba lần mới ôm nó rời đi. Bà cảm thấy nó thật sự rất đáng ghét. Từ khi có nó con trai liền không để ý đến bà, bà phải nhanh chóng tìm cách thủ tiêu nó mới được.
Con trai bà rất ngoan, đi vệ sinh đóng cửa rất chặt, từ khi có con gấu đó lại có thói quen không đóng cửa. Không đóng cửa cũng chỉ để nhìn con gấu đó thôi. Điều này làm bà sầu não cực kì.
Sau khi dỗ Hoa Manh ngủ xong bà liền về phòng, đợi lúc cậu ngủ say nhất liền rón rén đi qua phòng cậu. Quả nhiên đúng như dự đoán của bà, con trai vẫn đang ôm chặt con Tom kia. Con trai bà rất mê ngủ làm động tĩnh có lớn đi nữa cũng chả mở nỗi mắt. Bà liền rón rén tiến đến giường cậu nhẹ nhàng kéo con gấu đi, nhưng vừa kéo một cái con trai liền mỏ mắt làm bà sợ hết hồn.
" Mẹ tại sao lại không đi ngủ a~? " \_ Hoa Manh vừa nói vừa ôm chặt lấy Tom. Miệng thì ngáp một cái dài.
" A...ha..ha mẹ lúc đưa sữa cho con để quên đồ, mẹ tìm thấy rồi con ngủ đi, mẹ cũng ngủ đây " \_ Y Tuyết lúng túng bịa ra lời nối dối sau đó gấp gáp rời đi, bỏ lại Hoa Manh ngơ ngác.
Cậu ngơ ngác không hiểu mẹ mình tìm gì, liền vứt vấn đề đó ra sau đầu để chìm vào mộng đẹp. Tay lại thêm siết chặt lấy gấu bông Tom yêu thích.