Ông bà Lâm sau khi kết thúc tiệc liền về nhà, trời cũng đã tối, ông Lâm vừa vào phòng liền lấy quần áo đi tắm. Bà Lâm thì cởi trang sức ra để vào hộp. Nhưng khi chiếc hộp được mở ra bên trong trống rỗng. Bà Lâm hét lớn gọi ông Lâm, tay vẫn mở từng hộp đựng trang sức ra.
Ông Lâm từ trong phòng vệ sinh bước ra, áo còn chưa kịp mặc, đầu còn chưa lau khô liền đi lại xem bà Lâm. Ông Lâm trợn mắt, tất cả trang sức của vợ ông mất hết rồi. Ông Lâm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền nhanh chóng chạy đến thư phòng.
Vừa bước vào phòng thấy chiếc két sắt vẫn đang đóng chặt làm ông Lâm bớt đi sự hoảng loạn. Ông đi đến gần nhập mật mã vào, cánh cửa của két sắt mở ra bên trong ngoại trừ còn lại giấy tờ quan trọng thì tất cả tiền đều biến mất. Tiếng xì xào vang lên ngoài phòng, do lúc nãy bà Lâm lớn tiếng nên mọi người trong nhà đều tỉnh dậy hết, đang đứng tụ tập trước cửa thư phòng mà bàn tán.
Ông Lâm gọi mọi người xuống phòng khách tra rõ sự việc. Ông Lâm lòng ngực phập phồng lên xuống, bà Lâm ngồi bên cạnh hết vuốt ngực rồi lại vuốt lưng để làm dịu đi cơn giận của ông Lâm nhưng chẳng xoa dịu được. Lâm Trạch con trai cưng của nhà họ Lâm, bây giờ đang đứng ngủ gật. Còn Lâm Tâm Di tâm trạng phi thường bực bội, ở tiệc cô ta còn bị mấy tên háo sắc sờ mó. Về nhà lại không được đi ngủ, bực cả mình.
" Từ lúc tôi đi việc gì đã xảy ra? " _ Ông Lâm liếc nhìn quản gia.
" Thưa ông chủ, không có việc gì xảy ra ạ, chúng tôi vẫn đang bận rộn với công việc như mọi ngày! " _ Quản gia ôn tồn trả lời ông chủ của mình.
Một cậu nói của quản gia làm cho cơn giận của ông Lâm lập tức bùng nổ. Ông Lâm chỉ tay quát mắng các từ cô giúp việc đến anh làm vườn, bác quản gia cũng không được tha: " Làm việc như mọi ngày mà tài sản trong nhà lại biến mất hết! Các người làm việc kiểu gì, đến trộm vào nhà mà cũng không biết! Tiền đâu có cánh làm sao mà bay đi được chứ hả? "
Bà Lâm ngồi bên cạnh liền nói xen vào: " Trang sức cùng thẻ ngân hàng nữa! ". Ông Lâm quay sang quát cho bà ta một tiếng, bà ta hoảng sợ mà im lặng.
Ông Lâm quay sang nhìn Lâm Trạch cùng Lâm Tâm Di đang đứng. Lâm Trạch bị tiếng rống như sư tử gầm của ông Lâm đánh thức. Thấy ông nhìn mình liền ngáp một cái rõ to: " Cha à con cũng đâu có ba đầu sáu tay, lại cũng không phân thân được đâu mà từ tiệc về nhà lấy tiền của ba! " _ Lâm Trạch nhún vai, quay lưng đi lên lầu về phòng.
" Con cũng trở về phòng đây " _ Lâm Tâm Di nói xong liền rời đi.
Ông Lâm cũng mặc kệ Lâm Tâm Di rời đi, bởi vì ông lúc ở tiệc Lâm Tâm Di luôn ở bên cạnh ông ta để níu kéo quan hệ với các ông lớn. Ông Lâm bây giờ mới nhìn một vòng liền thấy vắng mặt Lâm Huệ, liền cho người đi gọi Lâm Huệ dậy. Cô giúp việc gõ cửa mấy lần không có tiếng đáp trả, liền mạnh dạn mở cửa phòng đi vào. Cô giúp việc chỉ thấy giường gối gọn gàng, căn phòng không có ai liền chạy nhanh xuống báo cho ông chủ.
Ông Lâm nghe xong liền biết kẻ trộm là ai rồi. Ông đúng là nuôi ong tay áo, nuôi phải một con sói mắt trắng mà. Ông Lâm tức giận đến ngất xỉu, được các anh làm vườn dìu lên phòng, bà Lâm vội vàng đi gọi bác sĩ riêng của gia đình.
Mà con sói mắt trắng ông Lâm nói lại đáng vui vẻ tận hưởng số tiền lấy được. Mua một biệt thự, sau đó đi mua sắm. Đầu tư một ít tiền vào cổ phiếu. Ăn chơi xong liền thay băng vết thương rồi nằm ngủ, nước bọt chảy ra ướt cả gối nằm.
Góc hài hước:
Âu Dương Thần: Vợ ơi đến đây ôm chồng này, lại đây nào, cởi đồ rồi ăn sạch chồng đi.
Hoa Manh: Manh Manh không ăn được thịt người nga~ ( ôm chặt gấu bông Tom, má cọ lên lỗ tai của gấu ).
Âu Dương Thần: Em mau buông con gấu bông đó ra đi, nó có đẹp hơn anh không? Nó có ấm như anh không? Nó có cưng chiều em như anh không?
Hoa Manh: Tom đẹp hơn anh, Tom ấm hơn anh, Tom cưng chiều em hơn anh.
Âu Dương Thần: Tom là gấu bông mà sao cưng chiều em được hả vợ ới? ( bất lực - ing ).
Hoa Manh: Anh không cùng em xem phim hoạt hình, chỉ có Tom xem với em thôi.
Âu Dương Thần: Nhưng mà anh là người Tom là gấu bông, anh vẫn tốt hơn!!
Hoa Manh: Tom tốt hơn anh, ít ra Tom không có đâm em, chỉ có anh suốt ngày lấy cái cây gậy nóng hổi đâm em ( đạp Âu Dương Thần xuống giường, ôm Tom đắp chăn đi ngủ ).
Âu Dương Thần: ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ tim tui đau quá mọi người, không bằng một con gấu ( ôm ngực khóc ròng ).
Chương nay hơi ngắn xíu vì tui sắp khô héo rồi mọi người ơiiiiiiiii~ ((´д`)).
Có lẽ tui sẽ không đăng chương trong vòng mấy ngày đến. Tui đang đau lưng + bụng (▰˘︹˘▰).
Nói vậy chắc mọi người biết tui bị gì rồi hén 🤣🤣🤣🤣🤣.