Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Lâm Trạch cũng không bất ngờ lắm khi biết tin chị mình bỏ đi. Nhưng mà chị ấy lấy hết tiền rồi thì tiền đâu mà cậu tiêu đây? Chả lẽ từ đây cuộc sống giàu sang của cậu biến mất rồi sao hả? Cậu thực sự là không muốn a~.

Lâm Trạch lấy điện thoại ra điện chị mình, cầu mong chị mình chưa đổi số điện thoại. Chuông cứ reo mãi mà vẫn chưa có ai bắt máy. Lâm Trạch có chút chán nản liền muốn tắt máy nhưng giọng nói nhẹ nhàng phát ra trong điện thoại ngay lập tức làm cậu hớn hở.

" Huhu, chị đi đâu mà không đưa em đi cùng với? " _ Lâm Trạch giả vờ khóc nhưng nụ cười trên môi lại bán đứng cậu.

" Em cười cái gì hả? " _ Lâm Huệ giả vờ tức giận.

" Rõ ràng là em đang khóc mà! " _ Lâm Trạch chu môi hờn dỗi.

" Haha, em đang chu môi có đúng không? " _ Lâm Huệ cười lớn.

" Vẫn là chị hiểu em nhất, yêu chị ghê " _ Lâm Trạch nịnh nọt.

" Em đây là muốn xin tiền chứ gì? " _ Lâm Huệ ngay lập tức đoán được ý định của em trai.

" Haha, chị biết mà! Chị cầm hết tiền đi rồi, em không xin chị thì em biết xin ai đây " _ Lâm Trạch lí lẽ.

" À mà sao chị trốn đi vậy, với lại chị cũng đính hôn với người chị thích rồi mà " _ Lâm Trạch thắc mắc.

Lâm Huệ thở dài, kể lại toàn bộ chuyện của ba người cô, A Sinh, Lâm Tâm Di. Lâm Trạch nghe xong nháy mắt tức giận, Lâm Tâm Di đó lại dám tính kế chị cậu. Còn cái tên khốn A Sinh đó làm chị cậu bị thương.

" Em nhất định phải đập cho tên khốn đó nhừ tử mới được! " _ Lâm Trạch rống lên.

Tiếng rống của Lâm Trạch xuyên qua điện thoại, đi vào tai của Lâm Huệ. Cô cảm thấy màng nhĩ của cô muốn thủng luôn rồi.

" Không được đi! Mặc kệ hắn ta đi chị không muốn em dính líu đến hắn ta " _ Lâm Huệ khuyên can em trai.

" Em nhất định phải đập anh ta, chị của em cũng là vàng là ngọc mà tên khốn đó dám làm như vậy " _ Khóe mắt Lâm Trạch đỏ lên.

" Thôi được rồi, mặc kệ hắn ta đi, em mà cãi lời chị liền không có tiền " _ Lâm Huệ uy hiếp.

" Hừ, thôi được rồi, em nghe lời chị " _ Lâm Trạch khịt mũi vài cái.

" Vậy mới là em trai ngoan của chị " _ Lâm Huệ khen ngợi em trai.

" Em lúc nào mà chả ngoan chứ, hứ " _ Lâm Trạch tự luyến.

" Haha, em trai chị ngoan nhất, chị còn có việc, lát sau chị chuyển tiền cho em " _ Lâm Huệ nói xong liền cúp máy.

Lâm Trạch giận dỗi bỏ điện thoại vào túi quần rồi xoay người đi tìm Lâm Tâm Di. Chị cậu không cho cậu đập tên khốn kia thì cậu đi dằn mặt bà chị này. Cậu nhất định phải cho chị ta biết tay đồ phụ nữ độc ác tâm cơ.

Lâm Trạch đi một vòng liền thấy Lâm Tâm Di cùng mẹ mình đang cười nói vui vẻ ở vườn hoa. Nhìn hai người họ vui vẻ cậu có chút gai mắt. Cậu thật không hiểu, chị cậu mới là con ruột của mẹ mà mẹ lại thiên vị Lâm Tâm Di hơn? Cậu cảm thấy khóe mắt cay cay, lấy ống tay áo lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Đứng chờ hồi lâu mẹ cậu cũng đi, cậu hùng hổ đi ra kéo Lâm Tâm Di đang ngồi trên ghế.

" Em làm gì vậy? Em mau chóng buông tay, em đang làm chị đau đó! " _ Vẻ mặt Lâm Tâm Di vì đau mà hơi nhắn lại, giọt nước mắt chực chờ sắp rơi.

Lâm Trạch nghe lời liền buông tay, Lâm Tâm Di lập tức đứng không vững liền ngã xuống. Tay và chân bị xước, Lâm Tâm Di đau đến nước mắt trào ra.

" Em thật quá đáng! " _ Lâm Tâm Di trừng mắt Lâm Trạch.

" Ha! Chị mới là người quá đáng, chị hãm hại chị gái tôi, tôi chưa đánh chị là chị may mắn rồi. Tôi quá đáng chỗ nào? " _ Lâm Trạch khoanh tay nhìn Lâm Tâm Di ngồi dưới đất.

Lâm Tâm Di đang định đứng lên thì Lâm Trạch liền đẩy mạnh cô ta một cái. Lâm Tâm Di lăn hai vòng trên đất mới ngừng lại. Bây giờ trông cô ta thật tàn tạ, chiếc váy trắng rách tươm, tóc bù xù, khắp cơ thể đều bị trầy xước. Lâm Tâm Di khóc càng thêm thương tâm.

Lâm Trạch tiến đến, bộ dạng ung dung, trên môi mang một nụ cười trào phúng nhìn bộ dạng nhếch nhác của người đang nằm dưới chân mình. Lâm Trạch cúi người xuống nắm lấy cằm Lâm Tâm Di.

" Chị cũng biết đau sao? " _ Lâm Trạch mỉm cười.

" Vậy tại sao chị không nghĩ rằng chị gái tôi cũng biết đau hả!!! " _ Lâm Trạch hét lên, nước mắt cũng rơi xuống. Tay buông cằm Lâm Tâm Di ra, bồi thêm cho cô ta một cái tát.

" Tôi cảnh cáo chị nếu như chị mà đụng đến chị gái tôi một lần nữa, cho dù có phải vào tù tôi cũng nhất định sẽ giết chết chị! " _ Lâm Trạch đứng dậy phủi tay bỏ đi.

Lâm Tâm Di nhìn bóng lưng Lâm Trạch rời đi. Ánh mắt chứa đựng sự thù hận đang mãnh liệt sôi trào. Những gì mà bọn họ nợ cô ta, cô ta sẽ đòi lại không thiếu một thứ gì. Nhất là ngày hôm nay. Lâm Tâm Di cố gắng đứng dậy bước đi về phòng của mình.

Lâm Tâm Di sau khi tắm rửa sạch sẽ liền thay đồ đi ra ngoài. Cô ta phải tìm cách khiến cho Lâm Trạch đó thân bại danh liệt. Mối thù ngày hôm nay cô ta không thể không báo. Lâm Tâm Di đang đi trên đường liền đụng vào người khác, ngay lập tức cô ta ngã xuống đất. Lâm Tâm Di tức giận tính mắng người liền thấy đôi bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng đang chìa ra trước mặt mình.

" Chị có sao không? " _ Hoa Manh ôm chặt Tom cố gắng kéo Lâm Tâm Di đứng lên. Hôm nay cậu cùng chị đi chơi nhưng cậu lại đi lạc tách ra khỏi chị rồi. Cậu đang đi tìm chị liền đụng phải người khác.

Ngay từ khi Lâm Tâm Di nhìn thấy Hoa Manh, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Cô ta biết người này là ai, lần này cô ta thật may mắn, mối thù với Lâm Trạch nhanh chóng sắp báo được rồi.

" Chị không sao, cảm ơn em nhé! " _ Lâm Tâm Di mỉm cười nhẹ nhàng.

" Nếu chị không sao rồi thì em đi trước đây " _ Hoa Manh quay người định chạy đi liền bị nắm lấy.

" Chị còn có việc gì sao? " _ Hoa Manh đứng lại thắc mắc hỏi.

" A, chỉ là chị cảm thấy mình đụng trúng em, muốn xin phương thức liên lạc để lần sau có rảnh liền mời em ăn cơm " _ Lâm Tâm Di vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Hoa Manh chỉ lo đi tìm chị liền không đề phòng mà đưa phương thức liên lạc của mình cho Lâm Tâm Di. Sau đó ôm chặt Tom nhanh chóng chạy đi.

Mà Mèo Con thấy được một màn này liền định lên tiếng cảnh báo kí chủ nhà mình đây chính là mụ phù thủy nữ chính. Mèo Con chưa kịp thốt ra thì hệ thống chủ đã lên tiếng cảnh cáo cậu không được phép làm như vậy.

Mèo Con bỏ mặc lời cảnh cáo liền bất chấp mà thông báo. Câu nói chưa kịp nói ra thì hệ thống chủ đã khống chế thần thức của cậu. Ép cậu lâm vào trạng thái ngủ say. Mèo Con muốn phá bỏ khống chế liền bị điện giật đến ria mép cháy xén, rồi hoàn toàn ngủ say.

Tui sửa lại cái bìa truyện có chút mà 2 - 3 ngày rồi chưa qua kiểm duyệt ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ).

Thế giới sau viết cổ đại nha 😁.

Nhấn Mở Bình Luận