Việc mà Lâm Huệ nói đó chính là đi tìm người hẹn hò a~. Cô đi cả một buổi nhưng chả có ai vừa ý cô cả. Một người thì vô cùng đẹp trai, thân hình hoàn hảo nhưng rất gia trưởng. Một người thì quá lùn, đầu lại hói. Còn người cuối cùng thì đẹp, giàu có, nhưng mà đẹp ở đây là đẹp lão đó ༎ຶ‿༎ຶ. Thế nên là cô đành phải bỏ chuyện tìm người hẹn hò sang một bên, đi chuyển tiền cho em trai.
Lâm Huệ thở dài, nhắc đến em trai cô lại càng lo lắng. Em trai cô nổi tiếng là người ăn chơi, háo sắc. Điều này là sự thật đó không phải lời đồn đâu, nhưng mà em ấy rất có chừng mực. Một công tử ăn chơi như vậy mà vẫn còn là xử nam nha~, tấm thân của em ấy chưa từng lăn lộn với ai đâu.
Rõ ràng cô và Lâm Trạch là hai chị em sinh đôi, nhưng hai người hai tính cách khác nhau. Do sinh đôi khác trứng nên dung mạo cũng khác. Nhưng có một điểm chung là cả hai người vô cùng chanh chua. Cô thì : ' Chị chọc tôi ư, hừ tôi ghi nhận chị vào đen rồi đấy! Sau này nhất định sẽ trả thù chị! '. Còn em trai cô thì khỏi phải nói, chọc là ăn đấm nên ở trường học được gọi là lão đại. Thế nhưng có một điều cô hơn em trai cô, điều đó chính là cô đẹp hơn!
Sau một hồi tự luyến thì Lâm Huệ quyết định đi tắm rửa. Sau đó khóc cho tấm thân đầy vết thương vì đụng nước mà rát. Đến mười giờ tối liền quyết định lên giường, tự luyến trong mơ!
Lâm Trạch sau khi biết chị chuyển tiền cho mình liền lặng lẽ đi chơi. Đang đi được một lúc thì điện thoại vang lên. Nhìn người gọi đến cậu liền cảm thấy không vui. Bỏ điện thoại lại vào túi nhưng nó vẫn cứ reo mãi. Lâm Trạch quyết định bắt máy.
" Chị có việc gì? " \_ Giọng nói thể hiện rõ sự bực bội. Gương mặt biểu tình rất rõ sự ghét bỏ.
" Chị...chị...chị muốn nói với em về việc của Lâm Huệ " \_ Lâm Tâm Di ấp úng rồi hét to qua điện thoại.
" Chị tôi? Là việc gì hả? Nói qua điện thoại không được sao? " \_ Lâm Trạch nghe đến Lâm Huệ giọng nói có chút dịu xuống.
" Em đến khách sạn Thiên Vương, phòng 605 rồi chúng ta lại nói tiếp " \_ Lâm Tâm Di nói xong nhanh chóng tắt máy, mặc kệ Lâm Trạch có đồng ý hay không.
Lâm Trạch bây giờ vô cùng bực bội, nếu như cậu đến đó mà không có việc gì quan trọng. Cậu mặc kệ cái gì mà ' nam nhân, rồi sĩ diện, lại không biết xấu hổ ' mà đấm vào mặt chị ta vài phát. Đấm chị ta xong cậu cũng đi đấm luôn tên khốn A Sinh kia. Cái gì cũng phải có đôi có cặp, giống như bên tra nam thì luôn có tiện nữ vậy.
Lâm Trạch bực bội đến nỗi cảm thấy đường đi cũng quá dài, quá đáng ghét. Cậu dậm chân vài cái sau đó gọi một xe taxi đi đến đó. Lâm Trạch khi đến nơi liền bước vào, khách sạn này là khách sạn năm sao nên rất sang trọng. Trang trí thì khỏi phải nói, đẹp mắt vô cùng. Nhân viên thì toàn là những người xinh đẹp. Lâm Trạch âm thầm ghi nhớ cái tên khách sạn này, quyết tâm lần sau phải rủ anh em đến chơi.
Lâm Trạch đi đến số phòng mà Lâm Tâm Di hẹn gặp. Cậu mở cửa bước vào liền thấy Lâm Tâm Di ngồi trên ghế. Chị ta thấy cậu vào liền vô cùng kích động. Cậu cảm thấy chị ta sau khi bị cậu tát xong não cũng văng ra ngoài nên mới lạ lùng như vậy. Lâm Trạch chẳng nghi ngờ gì, liền dễ dàng rơi vào bẫy của Lâm Tâm Di mà không hề hay biết.
Lâm Trạch ngồi xuống đối diện với Lâm Tâm Di, nhìn chằm chằm cô ta. Mà Lâm Tâm Di bị nhìn đến cả người đều không tự nhiên, liền gượng gạo mà mở miệng.
" Ừm, em uống nước đi, rồi chúng ta nói " \_ Lâm Tâm Di rót nước đưa cho Lâm Trạch.
" Không uống! " \_ Lâm Trạch hừ một cái.
" Em đi đường không khát sao? " \_ Lâm Tâm Di đẩy ly nước về phía Lâm Trạch.
" Ờm thì có chút khát " \_ Lâm Trạch nói xong liền cầm lấy ly nước uống cạn.
Lâm Tâm Di khi thấy Lâm Trạch uống cạn ly nước liền cười thầm rồi trở về bộ dáng yếu mềm nhu nhược. Nước mắt rơi lã chã, chậm chạp kể lại sự việc ngày hôm đó. Lâm Tâm Di cứ ấp úng, nói lòng vòng để cho thuốc phát huy tác dụng.
Lâm Trạch nhìn Lâm Tâm Di nói mà đầu óc mơ hồ, cậu cảm thấy cơ thể nóng rực, cổ họng khô nóng. Cả người cậu bây giờ như cái lò lửa di động, nóng đến kinh người. Cậu hạ nhiệt độ điều hòa xuống nhưng vẫn không giảm. Cậu thở dốc, cái thứ trong quần cũng đứng lên chào hỏi.
Lâm Trạch nhìn thấy Lâm Tâm Di lấy ra một cái gì đó, sau đó che mũi chính mình mà xịt vào mặt cậu hai cái rồi đóng cửa rời đi. Trước khi đi còn xịt thêm vài cái ngay cửa rồi đóng lại.
Mà Hoa Manh cũng đã đến nơi hẹn. Cậu đi đến hỏi chị tiếp tân đường đi lên phòng 605. Chị ấy vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn, thỉnh thoảng lại nhéo má cậu. Khi cậu đi còn hôn gió vài cái.
Hoa Manh rất nhanh liền đến phòng trước 605, cậu rất muốn đi vệ sinh nhưng mà cậu vẫn còn đang ôm Tom a~. Mẹ nói không được đem Tom vào nhà vệ sinh. Ôm vào liền sẽ trở thành bé không ngoan. Hoa Manh loay hoay một hồi liền gặp một chị nhân viên đi ngang qua, cậu vội vã nhờ chị ấy giữ Tom giúp mình. Với vẻ ngoài đáng yêu như cậu chị gái đó liền đồng ý.
Hoa Manh sau khi đi vệ sinh xong liền quay lại. Cậu mở cửa vào bước vào phòng, cậu rùng mình một cái vì trong phòng nhiệt độ quá thấp. Hoa Manh định đóng cửa lại nhưng lại nhớ tới Tom liền đi ra khỏi phòng mà không đóng cửa lại. Cậu chạy về hướng lúc đầu đi lên phòng 605 mà tìm chị nhân viên.
Cậu càng chạy càng cảm thấy kì lạ. Trời hôm nay sao lại nóng thế kia, áo cậu cũng ướt một mảng lớn. Hoa Manh gỡ ra một nút áo rồi nhanh chóng chạy đi tìm bóng dáng chị nhân viên đã ôm Tom.
Mà Âu Dương Thần đang đi đến khách sạn Thiên Vương để hẹn gặp Thiên Phong Dương bàn bạc hợp tác. Hắn không hiểu tại sao nhất định phải hẹn ở khách sạn cơ chứ. Hẹn ở đây không nói, một chút lại phải nghe lời trêu chọc của tên đó về vấn đề ly hôn của hắn. Hắn cảm thấy bản thân mình không nên đến đây.
" Tại sao cậu lại đồng ý hẹn với cái tên Thiên Phong Dương đó chứ hả? " \_ Âu Dương Thần bực bội liếc nhìn trợ lý.
" Là do giám đốc đã đồng ý mà " \_ Trợ lý run rẩy cúi đầu khóc không ra nước mắt.
Âu Dương Thần sắc mặt nháy mắt đen lại. Hắn vì sao lại quên rằng chính mình là người đồng ý cơ chứ. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, lỡ quên rồi thì trợ lý phải gánh cái tội danh này vậy. Tháng sau sẽ tăng lương cho trợ lý mới được.
Trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng bên ngoài Âu Dương Thần vẫn lạnh lùng mà nhìn trợ lý: " Anh mau đi về công ty đi, không cần đón tôi " \_ Sau đó quay người đi tiếp. Mà trợ lý run rẩy chạy nhanh về công ty, nếu mà còn ở lại chắc chắn lương cũng mất luôn.
Âu Dương Thần cảm giác tâm hồn của bản thân dạo này như ở trên mây vậy. Hắn không thể nào tập trung mà làm việc được. Dạo này còn có chút hay quên, trường hợp vừa nãy là băng chứng rõ ràng nhất.
Đang mãi mê suy nghĩ thì Âu Dương Thần bị ai đó đụng trúng. Âu Dương Thần cúi đầu nhìn xem người đó là ai liền kinh ngạc. Đây là vợ cũ của hắn mà, đi đâu mà ở đây? Quần áo lại xộc xệch, gương mặt đỏ bừng, cơ thể lại nóng hổi. Khoan, đừng nói vợ hắn bị người ta hạ thuốc nha. Âu Dương Thần biết suy đoán của mình là đúng khi thấy Hoa Manh mềm nhũn sắp ngã. Âu Dương Thần đỡ lấy eo cậu, cậu liền dán sát thân thể vào hắn mà cọ xát. Âu Dương Thần run rẩy mà bế người đi đến phòng 604, phòng mà Thiên Phong Dương yêu cầu hắn đặt trước.