Ba mẹ Mộc cho người đi tìm cậu khắp nơi, đến cả báo cảnh sát nhưng không đủ hai mươi bốn giờ nên không thể coi là mất tích. Gia đình cậu bây giờ rối như tơ vò, Mộc Lan cũng bỏ mặc công ty mà chạy khắp nơi tìm em trai mình. Ba mẹ Mộc không biết làm sao, Mộc Lan thì tìm không thấy em trai, ba người ngồi trong phòng khách mà khóc. Đến cả một người mạnh mẽ như ba Mộc nước mắt cũng sớm lăn dài trên gương mặt. Mẹ Mộc thì không cần nói, gương mặt toàn nước mắt thấm ướt cả áo của Mộc Lan. Mộc Lan không khóc nhưng sự lo lắng thể hiện rõ ở khuôn mặt.
Âu Dương Thần đưa Hoa Manh cùng " tình địch " Tom về đến nhà cậu. Hắn đậu xe ngoài cổng rồi mở cửa bế cậu cùng Tom vào trong liền thấy ba mẹ vợ nước mắt đầy mặt. Ngay tức khắc Âu Dương Thần đơ người, nhớ lại từ khi cậu đụng phải hắn thì lúc đó chỉ mười giờ hai mươi bảy phút sáng. Bây giờ đã là bảy giờ chín phút tối, một người ngốc đi lâu như vậy gia đình lo lắng là việc đương nhiên. Nhưng mà người bây giờ nên lo lắng là hắn đây, ba mẹ vợ thấy hắn ôm vợ rồi đây này.
" Haha ⊙﹏⊙, con chào ba mẹ, em chào chị " _ Âu Dương Thần cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
" Thì ra cậu đưa thằng bé đi, cậu đưa nó đi đâu hả? Ai là ba mẹ cậu, cậu với con trai tôi ly hôn rồi! " _ Y Tuyết kích động đứng dậy chạy đến định ôm Hoa Manh nhưng do ngồi lâu đứng không vững liền ngã.
Ba Mộc đưa tay ra đỡ lấy mẹ Mộc, khuyên bà khoan hãy kích động. Tay lại vuốt lưng cho bà bớt giận.
" Manh Manh, lại đây với ba mẹ nào! " _ Ba Mộc ngoắc tay với Hoa Manh.
Mà nhân vật chính gây ra cuộc tranh cãi đầy ngại ngùng này lại đang được Âu Dương Thần ôm kiểu công chúa. Đầu tựa vào vai Âu Dương Thần, tay lại ôm chặt Tom, chân hơi đung đưa, đôi mắt lại lim dim ngủ.
Ba Mộc ngoắc tay mà không thấy cậu để ý, ngay phút chốc tất cả mọi người đều im lặng, tiếng hít thở đều đều vang lên rõ ràng. Tất cả mọi người đều đơ mặt, mọi người đang hùng hổ tranh cãi, kẻ đầu sỏ lại bất chấp mà ngủ ngon lành. Ba Mộc nổi đóa, định tiến lên lay cậu dậy thì bị Mộc Lan ngăn lại.
" Ba, chắc hẳn em ấy rất mệt nên mới ngủ được như thế, ba đừng làm em ấy tỉnh " _ Mộc Lan nhìn ba Mộc nói, ngay lập tức liền bị tiếng hừ của ba Mộc đáp lại.
" A Lan nói đúng đó ông, ông mà hừ nữa tối nay ra vườn rau mà ngủ! " _ Y Tuyết nhìn ba Mộc buông lời hăm dọa.
" Được rồi, tôi không hừ nữa đâu, mau mau đưa Manh Manh đi về phòng đi, tôi đi ngủ trước đây, hừ! " _ Ba Mộc quay mông bỏ đi.
" Ông còn hừ nữa! " _ Y Tuyết nói xong liền thấy ba Mộc nhanh chóng chạy đi.
" Âu tổng còn đứng đó làm gì, mau chóng ôm em trai tôi lên phòng " _ Mộc Lan quay người đi lên cầu thang. Y Tuyết cũng đi theo.
Âu Dương Thần chậm chạp đi theo sau, hắn sợ đi nhanh quá sau này bản thân hắn không còn cơ hội để ôm cậu như vậy.
" Cậu là đàn ông lực lưỡng, chân dài vai rộng, cao hơn con trai tôi tận hai cái đầu, vậy mà ôm không nổi con trai tôi hay sao mà đi chậm thế kia! " _ Y Tuyết vừa đi vừa bất mãn lên tiếng.
Âu Dương Thần ngại ngùng, không biết đối mặt với mẹ vợ như thế nào. Đây chắc chắn là mẹ vợ đang làm khó hắn đi. Ai mà không biết hắn muốn ly hôn với cậu vì Lâm Tâm Di cơ chứ. Nhưng bây giờ hắn không muốn ly hôn nữa. Hắn đổi ý rồi, Lâm Tâm Di làm gì so được với cậu cơ chứ, cưới được cậu như vớ được kho kim cương. Vậy mà hắn lại ngu ngốc mà ly hôn với cậu, hắn thật sự muốn đấm cho bản thân vài chục cái.
Cuối cùng cũng đến phòng của Hoa Manh, Mộc Lan nhanh chóng mở cửa phòng. Âu Dương Thần luyến tiếc đặt người lên giường, Y Tuyết nhanh chóng đi lại đắp chăn cho cậu. Nhìn thấy cổ của con trai toàn là dấu hôn, Y Tuyết khóe môi giật giật vài cái, khó khăn lắm mới kìm nén được cái tay muốn đánh người của mình.
" Mẹ chăm sóc cho em ấy đi con và Âu tổng muốn bàn vài việc với nhau " _ Mộc Lan nói xong liền xoay lưng đi xuống lầu. Âu Dương Thần cũng nhanh chóng đi theo. Rất nhanh hai người đã đi đến cổng lớn của nhà họ Mộc.
Mộc Lan bình tĩnh nhìn Âu Dương Thần, trên mặt không có thấy một cảm xúc dư thừa nào.
" Cậu và em thấy tôi đã ly hôn rồi, sau này đừng đến gặp em trai tôi nữa và em ấy cũng sẽ không làm phiền cậu! "
" Chị à em muốn em ấy làm phiền em cả đời, với lại giấy ly hôn em chưa có nộp nên tụi em vẫn còn là vợ chồng nha~ " _ Âu Dương Thần ngã ngớn nhìn chị vợ tức giận, mối thù bị chị vợ đánh, hắn cuối cùng cũng trả được (☆▽☆).
" Rõ ràng ngay từ đầu cậu đã bảo là sẽ không bao giờ thích em trai tôi cơ mà, còn thề rằng nếu bản thân cậu thích em trai tôi thì làm chó nữa cơ " _ Mộc Lan khinh bỉ nhìn Âu Dương Thần.
" Đúng nha để ngày mai em liền sủa cho vợ nghe vậy " _ Âu Dương Thần cười cười.
Mộc Lan tiến lên nắm lấy vai của Âu Dương Thần, nấm đấm được tung ra trúng ngay vào mắt phải của Âu Dương Thần. Mà Âu Dương Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Mộc Lan đã quay lưng đi vào. Còn nói thật to với hắn.
" Tôi không cấm cậu gặp em trai tôi, nhưng mà tôi không biết nó có chịu gặp cậu không a~, gia đình tôi sẽ đồng ý cho em trai tôi sang ở cùng cậu nếu như nó đồng ý. Bật mí một chút em trai tôi sắp phải đi xem mắt rồi. Chúc may mắn em rể a~ "
Âu Dương Thần tức mà không biết làm gì, liền lên xe đi về. Hắn nhất định phải đưa cậu về nhà cùng hắn, cậu là vợ hắn, cậu là của hắn, chỉ là của một mình hắn! Không ai được phép cướp cậu đi khỏi hắn!
Góc bán muối của tác giả ( /^ω^)/:
Tui: Mi thật biến thái Âu Dương Thần, ta nên cân nhắc khi cho mi làm chồng của con ta.
Âu Dương Thần: Đều không phải một tay bà tạo thành à ( khinh bũy ) ( →\_→).
Tui: Ừ gòi sao mi làm gì được ta, mốt ta cho Mộc Lan đấm chết mi (・∀・).
Âu Dương Thần: Coi như tui nhường bà đi, nam tử hán đại trượng phu, đầu đội vợ chân đạp đất như tui không chấp với bà (・∀・)ノ.
Tui: Ta cũng không chấp với mi, mi an tâm Mộc Lan sẽ còn chiếu cố mi dài dài ಡ ͜ ʖ ಡ.
Mộc Lan: Em rể an tâm, chị sẽ luôn hảo hảo mà chiếu cố em ( bẻ khớp tay ) (´• ω •\`).