Hắn đi thật nhanh, khi đi ngang qua một góc khuất thì nghe được tiếng khóc thút thít. Hắn dừng lại, đi chậm đến chỗ góc khuất thì nhìn thấy một thiếu niên tay ôm gấu bông, khóc thút thít, bả vai run lên nhè nhẹ. Hắn tiến lại gần, cúi người xuống nhìn xem thiếu niên này là ai. Hắn sửng sốt, vì sao cái tên bị mình bắt cóc lại ở đây?
Hắn vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, không biết từ lúc nào thiếu niên đó đã nắm tay hắn, khẽ hỏi:
" Ca ca, Manh Manh bị lạc mất rồi ca ca giúp Manh Manh tìm cha được không? "
Cậu mãi chơi không để ý nên bị lạc, cậu nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy một ca ca rất đẹp, nhìn quen lắm nhưng cậu không nhớ là ai. Cậu cần ca ca này giúp cậu tìm cha, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay vị ca ca này, cất giọng khàn khàn do khóc nhờ giúp đỡ.
Khi hắn nhìn thấy dung mạo thiếu niên thì không khỏi kinh diễm cùng hoảng hốt một phen. Rõ ràng người trước mặt và người mấy tháng trước mà hắn bắt không giống nhau. Lúc thiếu niên bị bắt, y luôn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Nhưng bây giờ trước mặt hắn là một thiếu niên xinh đẹp, nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ. Đôi mắt to tròn có chút sưng do khóc. Hắn đang không biết phải làm sao thì nghe Định Thanh gọi hắn đằng xa, hắn đứng dậy đi ra thiếu niên thấy thế khóc lớn chạy theo hắn. Đôi chân tê do ngồi lâu, thiếu niên đứng không vững liền vấp ngã. Thiếu niên lại khóc lớn hơn.
Định Thanh cùng Phương Thụy nghe tiếng khóc lớn liền chạy nhanh lại, thấy Tử Đình đang ôm một thiếu niên. Định Thanh ngây ngốc đứng tại chỗ, Phương Thụy phản ứng nhanh chạy lại kéo thiếu niên ra khỏi người Tử Đình. Xoay thiếu niên một vòng rồi quay sang nhìn Tử Đình chất vấn:
" Cậu vì nữ nhân thương tâm quá độ đến nỗi ăn hiếp cả người ngốc à "_Phương Thụy lớn giọng, mày hơi cau lại. Cậu biết thiếu niên này là ai, đây là con trai của bác Lục, mấy tháng trước không biết bị gì mà cơ thể đầy thương tích được đẩy vào phòng cấp cứu. Rồi lại trở thành kẻ ngốc. Cậu khẽ lau nước mắt cho thiếu niên, cầm tay cậu dẫn đi bỏ mặc hai con người đứng ngây ngốc phía sau.
Thấy Phương Thụy đã đi xa, Định Thanh quay sang nhìn Tử Đình đang ngẩn người, cất giọng hỏi:
" Tại sao thiếu niên đó lại khóc "
Nghe Định Thanh hỏi, hắn hoàn hồn lại, gương mặt lạnh băng cất giọng trả lời:
" Tôi thấy cậu ta bị lạc, đang định đưa cậu ta ra thì nghe tiếng hai người gọi, bèn đi ra. Cậu ta chạy theo bị ngã nên tôi đỡ cậu ta dậy, chứ không phải ăn hiếp kẻ ngốc như Phương Thụy nói "
" Tôi đi trước có việc không phải thì tốt, tôi cũng không tin cậu lại đi ăn hiếp cả người ngốc " _ Định Thanh bước đi vội vàng công ty của hắn gặp chút rắc rối cần giải quyết.
Hắn về đến nhà là lúc một giờ sau. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về thiếu niên đó. Đến giờ hắn vẫn chưa biết tên của y, có chút tiếc nuối. Hắn sửng sốt, tự hỏi tại sao mình lại có suy nghĩ này. Hắn bỏ qua hết những suy nghĩ đi tắm.
Mệt mỏi nằm trên giường, hắn vẫn không ngủ được. Tay cầm lấy điện thoại ở chỗ cái tủ nhỏ dùng để đặt đèn ngủ, mở điện thoại lên thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ của Phương Thụy. Hắn gọi lại, cuộc gọi rất nhanh được bắt máy, trông điện thoại là lời xin lỗi cùng giọng điệu hối lỗi chân thành của Phương Thụy, hắn lạnh lùng nghe máy:
" Tử Đình tôi thật lòng xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, Manh Manh kể lại sự việc cho tôi nghe rồi, chỉ tại tôi lo lắng quá, mấy tháng trước Manh Manh không biết bị gì mà cơ thể đầy thương tích được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói em ấy bị ngốc, với lại tôi với bác Lục có quen biết, nên hiểu lầm cậu. Thực sự xin lỗi "
" Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi " _ Hắn tắt máy rồi ném điện thoại kế bên mình. Nhớ lại lúc ôm thiếu niên trong lòng, cậu rất nhẹ, hương hoa đào trên cơ thể thiếu niên phất nhẹ bên chóp mũi. Nhớ lại gương mặt thiếu niên lúc đó, làn da trắng nõn, gò má hơi hồng, đôi mắt yo tròn ướt sũng nhìn hắn, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ kêu hai tiếng ca ca. Thật câu nhân. Thầm ghi nhớ cái tên Manh Manh vào lòng.
Hắn không biết từ lúc nào mà cái thứ ở giữa hai chân hắn nổi lên phản ứng, sửng sốt không thể tin được bản thân vậy mà lại có phản ứng. Mang tâm tình phức tạp mà bước vào tắm nước lạnh. Một đêm thật dài, Manh Manh lúc nào đang chăn ấm gối mềm chìm vào mộng đẹp, không hề hay biết có người vì mình phải đi tắm nước lạnh.