Lâm Trạch sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền lấy soạn quần áo bỏ vào vali, các giấy tờ tùy thân cũng đem theo tất. Cậu ung dung đi xuống phòng khách, thấy mẹ mình đang khóc, bả vai run run cậu cũng không để tâm. Kéo vali rời khỏi nhà họ Lâm, Lâm Trạch chậm rãi đi trên con đường tấp nập.
Từ lúc cậu còn nhỏ, mẹ cậu chưa bao giờ dành sự dịu dàng cùng sự quan tâm cho cậu. Chị cậu thì càng khắc khe hơn, cuộc sống của chị ấy chỉ xoay quanh trường học. Bạn bè cũng chả có ai thật lòng với chị ấy. Mỗi ngày chị ấy thức dậy không học đàn cũng học múa. Xem phim hoạt hình hay là vui chơi mọt chút cũng là thứ xa xỉ đối với chị ấy. Thứ bà ấy muốn ở chị em cậu là thành tích, là sự đòi hỏi khắc khe về mọi mặt. Áp lực đè nặng trên vai cậu và chị cũng vì để cho bà ấy củng cố địa vị Lâm đại phu nhân mà thôi. Đó là lí do vì sao chị cậu lại cố chấp yêu tên khốn A Sinh đó.
Lâm Trạch nhìn ánh nắng chói chang, mệt mỏi mà ngồi bên lề đường, nhìn con gấu nhỏ xíu được mắc vào dây kéo của vali liền muốn khóc. Lâm Trạch lấy điện thoại ra, liền phát hiện mình chưa đi sửa. Cậu tức đến mức đỏ cả mặt.
Hoa Manh cùng Mộc Lan hôm nay đi trung tâm thương mại để mua đồ. Hôm nay Hoa Manh nổi hứng muốn đi bộ liền lôi kéo Mộc Lan đi hết hai giờ đồng hồ. Mộc Lan cảm thấy chân của mình muốn gãy luôn rồi. Cô không hiểu em trai cô tại sao vẫn vui vẻ chạy nhảy thế kia.
Mộc Lan đang cố gắng chạy theo em trai liền thấy em trai tự nhiên ngồi xuống lề đường. Mộc Lan vui mừng vì cuối cùng em trai cô cũng biết mệt, thì liền thấy Hoa Manh kéo tay áo của một cậu trai. Mộc Lan giật mình chạy lại thì Hoa Manh nhanh chóng đứng dậy kéo tay cô. Hoa Manh chỉ tay vào con gấu được mắc vào dây kéo vali.
Gấu bông có hình con mèo, màu trắng. Trên cổ còn có chiếc nơ hồng. Và nó chính là con mèo cái mà Tom luôn theo đuổi. Mà con gấu bong đó lại là phiên bản giới hạn nữa mới khổ. Trên thế giới chỉ có năm con.
Mộc Lan nhìn ánh mắt mong chờ của em trai liền mềm lòng, hít sâu một hơi sau đó đi đến gần Lâm Trạch.
" Xin chào cậu trai trẻ, cho hỏi con gấu đó có bán không? " _ Mộc Lan chỉ tay vào con gấu đang đung đưa theo gió.
" Không bán, đây là chị tôi tặng cho tôi, làm sao mà bán được chứ! " _ Lâm Trạch nhìn Mộc Lan.
" Vậy cậu tại sao lại ngồi ở đây? " _ Mộc Lan nhìn cái vali được đặt cạnh Lâm Trạch.
" Tôi bỏ nhà đi, ở đây vài hôm sau đó liền ra nước ngoài ở cùng chị gái của mình " _ Lâm Trạch thật thà trả lời.
" Thế cậu đã có chỗ ở chưa? " _ Mộc Lan suy tính nhìn Lâm Trạch.
" Vẫn chưa " _ Lâm Trạch thở dài.
" Vậy chúng ta trao đổi một chút điều kiện nhỏ đi, tôi cho cậu ở tạm nhà tôi, cậu liền cho em trai tôi cùng cậu chơi với con gấu bông đó " _ Mộc Lan mỉm cười nhướn mày nhìn Lâm Trạch.
Lâm Trạch trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, sau đó liền đồng ý. Dù sao cũng cùng nhau chơi, cậu cũng đâu hẹp hòi thế kia. Lâm Trạch đưa mắt nhìn Hoa Manh, liền bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc. Là ngắm nhìn Hoa Manh không chớp mắt, sau đó nhanh chóng gỡ con gấu ra khỏi dây kéo. Đứng dậy kéo vali lại gần Hoa Manh, cùng nhau hò reo đi về nhà. Mộc Lan ở phía sau tay xách rất nhiều đồ, cứ như người vô hình mà chạy theo em trai.
Lâm Trạch đã ở cùng Hoa Manh được vài ngày, hai người cứ dính nhau như sam. Vui vui vẻ vẻ mà cùng nhau xem phim hoạt hình, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi ngủ. Chỉ chưa có cùng nhau tắm chung thôi.
Mà Âu Dương Thần đến theo đuổi lại vợ mình, liền nhìn thấy bên cạnh vợ mình có một nam nhân. Tức giận liền mở cổng định xông vào, liền bị bác bảo vệ chặn lại, đánh cho một trận vì tự ý vào nhà người khác. Làm hại hắn đi nằm viện hết hai tuần.
Âu Dương Thần rầu rĩ mà dưỡng thương ở bệnh viện. Lo lắng vợ mình sẽ đi theo cái tên nam nhân trẻ tuổi kia. Hằng ngày bác sĩ vào thăm khám chỉ thấy một mặt đầy sát ý. Trên người chỉ thiếu treo mỗi lắm. bảng " cấm lại gần " nữa thôi.
Thế giới sau tui sẽ cố gắng bão chương cho mọi người (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。).
Hôm nay hơi thiếu muối rồi nên nhạt ghê luôn á 😅.