Hôm nay Mộc Lan cùng hai chị em Lâm Huệ và Lâm Trạch dắt tay nhau đi trung tâm thương mại. Đi dạo hết một giờ đồng hồ rồi mà người cần gặp lại không thấy đâu. Mộc Lan có chút tức giận, hai chị em Lâm Huệ cũng mua đồ cần thiết đã xong. Ba người dắt tay nhau ra đến cửa của trung tâm thương mại liền thấy Thiên Phong Dương. Mộc Lan khi thấy Thiên Phong Dương liền tiến lên kéo người đi ra khỏi góc khuất của bãi đỗ xe, đánh người!
Đến khi Thiên Phong Dương cùng Mộc Lan trở lại, thì bên má phải đỏ ửng cùng con mắt hơi bầm đen. Thiên Phong Dương tức giận nhưng lực chiến đấu không lại nên ủy khuất bảo trợ lí đi mua cái kính râm. Một bên mặt có chút sưng liền quay sang nhìn Mộc Lan.
" Hay là cô tát luôn bên đây cho nó đồng đều, để tôi xuất hiện trên báo mà hai má một bên sưng thì nhà báo lại bảo tôi bị đánh ghen nữa! " _ Thiên Phong Dương chỉ tay vào má còn lại chưa bị sưng.
" Tay tôi đau không muốn đánh nữa! Mà Thiên tổng cũng thật rảnh rỗi, hẹn tôi đến thành phố A chỉ để bàn việc hợp tác. Lần sau Thiên tổng định hẹn tôi ở nhà vệ sinh công cộng hay sao? " _ Mộc Lan bĩu môi.
" Bây giờ cô có tát hay không hả? " _ Thiên Phong Dương ánh mắt sắc bén.
" Không! Hay là để tôi bảo Lâm Trạch tát cậu, lực tay của cậu ta cũng chỉ thua kém tôi có một chút thôi, không đau như tôi tát đâu! " _ Mộc Lan mỉm cười nhướn mày nhìn Thiên Phong Dương.
Khi nghe đến cái tên Lâm Trạch, Thiên Phong Dương cứng nhắc quay đầu nhìn sang cậu trai đang vui vẻ nói cười với một cô gái thấp hơn bản thân một cái đầu. Ánh mắt vô tình rơi vào dấu răng có hơi mờ ở trên cổ.
Lâm Trạch ở bên này cùng Lâm Huệ đang cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp tiến đến gần xin phương thức liên lạc của cậu. Cô gái này rất dễ thương thuộc kiểu manh manh đáng yêu, có nụ cười rất ngọt ngào. Tuy cậu không " lên " được với con gái, nhưng ai mà không mê cái đẹp chứ. Huống chi cậu lại là Lâm đại thiếu gia, nổi tiếng háo sắc.
Sau khi cô gái đó có được phương thức liên lạc của Lâm Trạch liền nhanh chóng rời đi. Cô gái dễ thương, đáng yêu mà Lâm Trạch vừa kết bạn kia lại là một tên lừa đảo. Bây giờ cô ta đang đi cùng hai đồng bọn tìm con mồi. Vừa lúc gặp được Lâm Trạch. Lâm Trạch may mắn là người đầu tiên trong danh sách bảy con mồi của cô ta.
Lâm Trạch nhìn cô gái rời đi liền vẫy tay tạm biệt. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, liền theo bản năng mà quay đầu nhìn. Cậu nhìn thấy một nam nhân rất đẹp mã, nhưng mà một bên mặt sưng vù. Nam nhân đó cũng đang nhìn cậu, sau đó quay mặt sang hướng khác. Cậu cũng không hiểu gì, liền kéo chị của mình đi về trước.
Còn Thiên Phong Dương lại hậm hực trong lòng. Rõ ràng hôm đó còn ôm chặt lấy hắn, sướng đến nỗi rên rỉ khàn cả giọng. Bây giờ kéo quần lên lại quên bén mất hắn. Niềm kiêu hãnh của đàn ông không cho phép. Thiên Phong Dương đâu biết rằng từ cái ngày bản thân hắn gặp Lâm Trạch, cái cây mang tên " tình yêu " đã bén rễ trong lòng hắn.
" Hợp đồng khỏi bàn nữa, cứ thực hiện sau này tôi sẽ kí sau " _ Thiên Phong Dương quay lưng bỏ đi.
Mộc Lan liền đạp Thiên Phong Dương một cái rồi thét to: " Tôi thực hiện kế hoạch phát triển suối nước nóng, cuối cùng cậu không kí tên một mình tôi ôm hết hay sao hả? "
" Thôi chị ơi, em kí mà chị đừng đánh em nữa, đánh một hồi sao em đi gặp nhân viên đây " _ Thiên Phong Dương chỉ thiếu quỳ lại Mộc Lan nữa thôi.
Sau khi Thiên Phong Dương kí hợp đồng liền cùng trợ lý rời đi. Thiên Phong Dương rất uất ức, đã thế còn bị ăn đau, tâm trạng bây giờ rất tồi tệ. Nhìn sang trợ lý đang mặc một bộ comple màu xanh dương nhạt, liền chau mày.
" Cậu hôm nay mặc bộ này thật xấu! Đi đổi bộ khác đi! " _ Thiên Phong Dương mở cửa xe bước vào rồi đóng cửa một cái " rầm ".
Trợ lý bây giờ rất là hoang mang, rõ ràng lần trước cậu mặc Thiên tổng còn khen rất đẹp. Bây giờ lại chê cậu, đây chắc hẳn là giận cá chém thớt đi. Trợ lý hiểu ra liền không dám chậm trễ, chỉ sợ tiền lương tháng này của mình cũng biến mất.
Mộc Lan nhìn Thiên Phong Dương rời đi toàn thương tích có chút hả hê. Hai người là bạn nối khố của nhau, lúc nhỏ cô toàn bị Thiên Phong Dương ăn hiếp. Suốt ngày ỷ vào bản thân cao hơn cô một cái đầu, lúc nào cũng kí đầu cô. Bây giờ nhìn đi, cô cũng cao bằng hắn rồi. Cô hơn hẳn hắn giá trị vũ lực. Bây giờ ai kí đầu ai còn chưa biết được! Mộc Lan hất tóc, tiêu sái rời đi.
Lâm Tâm Di sau một thời gian lén lút cùng A Sinh, cô ta càng ngày càng yêu A Sinh. Nhưng A Sinh lúc nào cũng có một cô gái bên cạnh. A Sinh luôn bị cô gái khác níu lấy khiến cô có chút không vui. Mấy hôm nay cô cảm thấy bản thân minh không khỏe, rất hay buồn ngủ. Ăn vào thì nhanh chóng nôn ra. Lâm Tâm Di nghĩ chắc là bệnh cũ là đau dạ dày tái phát. Liền đi khám bác sĩ.
Ra khỏi bệnh viện mà Lâm Tâm Di vẫn chưa hoàn hồn. Run rẩy nhìn kết quả trên tay. Cô ta vậy mà mang thai rồi! Là con của cô ta và A Sinh, đứa con này tồn tại trong bụng của cô ta gần một tháng. Cô ta run rẩy không phải vì hoảng sợ mà là vui mừng. Cô ta phải báo cho A Sinh biết.
Lâm Tâm Di nhanh chóng gọi một chiếc taxi, lên xe đi đến căn biệt thự ở ngoại ô. Là nơi giữa cô ta và A Sinh chính thức hòa lại làm một. Là nơi cho cô ta cảm giác A Sinh là của cô ta.
Góc hề hước:
Cô gái lừa đảo: Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu! (♡ω♡ ) ~♪.
Thiên Phong Dương: Chạm đâu mà chạm em ấy rõ ràng đang nhìn tôi. Vợ tôi không thể cho cô ngắm (‡▼益▼).
Cô gái lừa đảo: Em biết anh cũng đang chờ mong. Thôi để em nói anh nghe một câu! ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡.
Thiên Phong Dương: ( lắc vai Lâm Trạch ) em chờ mong cái gì hả? Em muốn nghe cô ta nói hay sao? Σ(▼□▼メ).
Lâm Trạch: Đâu có, anh bình tĩnh đi (´;ω;`).
Cô gái lừa đảo: Anh có muốn đưa em về không? (人 •͈ᴗ•͈)
Lâm Trạch: Tôi không muốn đưa cô về. Đưa cô về xong tôi bị liệt giường thì sao! Vả lại tôi cũng không biết nhà cô ở đâu? ┐( ̄ヘ ̄)┌.
Thiên Phong Dương: Vợ ngoan quá, tối về chồng thưởng thêm ba lần nữa nha (☆ω☆).
Lâm Trạch: Cái đồ lươn lẹo (/゚Д゚)/.