Thiên Phong Dương đưa cậu đến bệnh viện, nhìn cậu được đẩy vào phòng cấp cứu mà bản thân hắn lo lắng không thôi. Thiên Phong Dương mặt mũi nhem nhuốc, sầu não ngồi trên băng ghế dài. Trong lòng lại thập phần lạnh lẽo.
Lâm Huệ cùng Mộc Lan khi vừa biết tin liền vội vã về nước ngay trong đêm.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Thiên Phong Dương liền nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay bác sĩ. Tuy gương mặt có chút bẩn nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp trai soái khí của hắn. Bác sĩ gỡ tay Thiên Phong Dương khuyên hắn bình tĩnh tâm trạng, sau đó dặn dò kĩ càng và chuyển cậu đến phòng hồi sức.
Thiên Phong Dương đứng bên ngoài nhìn xuyên qua tấm kính, nhìn thân ảnh có chút mũm mĩm nhưng hơi thở yếu ớt đang nằm trên giường. Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt, đôi môi trắng bệch, sức khỏe yếu đến mức tim có thể ngừng đập lúc nào không hay.
Bác sĩ nói nhìn cậu rất hồng hào khỏe mạnh nhưng sức khỏe thì lại rất yếu ớt. Nay lại phải hít một lượng lớn khí CO2, nên sẽ để lại di chứng về sau. Cậu bị bỏng nhẹ ở phần chân trái, sẽ có chút bất tiện nên cần người chăm sóc. Và một điều quan trọng là cậu bị thiếu chất xơ cùng một số loại Vitamin nên cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý.
Thiên Phong Dương nghe theo lời dặn của bác sĩ liền đi tìm một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng. Sau đó cho ông xem tình trạng của cậu, chuyên gia dinh dưỡng liền lập ra một bản dinh dưỡng trong vòng một tháng. Trước khi về chuyên gia dinh dưỡng còn căn dặn nếu tình trạng của cậu không có chuyển biến liền tìm ông.
Lâm Huệ và Mộc Lan về ngay trong đêm nhưng vẫn không kịp. Hai người vừa đến nơi thì đã là bảy giờ bốn mươi ba phút. Kéo theo hành lý hai người cùng đón taxi đi đến bệnh viện.
Lâm Huệ vừa đến phòng bệnh của cậu liền nghe giọng nói hờn dỗi của em trai. Lâm Huệ kéo theo Mộc Lan lén lút nhìn vào bên trong. Lâm Trạch không chịu ăn rau, những cái nam nhân kia vẫn kiên nhẫn dụ dỗ cậu. Cậu không chịu ăn nhưng cái nam nhân kia vẫn ép cậu ăn, Lâm Trạch nước mắt lưng tròng nhìn nam nhân. Nam nhân như bị đánh gục liền đem rau để sang một bên, sau đó ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Khi Mộc Lan thấy cảnh này trong lòng liền khoái chí cười lớn. Một tổng tài đẹp trai soái khí, lạnh lùng cao ngạo thì sao? Âm mưu, gian xảo thì sao? Cuối cùng vẫn phải đi dỗ dành người khác đấy thôi. Mộc Lan nhịn cười đến run cả vai, kéo theo Lâm Huệ bước vào phòng bệnh.
Lâm Trạch khi thấy hai người liền nghi hoặc mà chỉ chỉ Mộc Lan. Thiên Phong Dương cũng tránh sang một bên để Mộc Lan tiến lại gần. Khi Mộc Lan tiến lại thì Lâm Trạch liền ôm lấy Mộc Lan.
" Chị gái, thật nhớ chị, cứ tưởng sau này sẽ không gặp được chị nữa " _ Mộc Lan sững sờ bởi cái ôm của Lâm Trạch. Mà Lâm Huệ lúc này cũng vì câu nói của cậu mà đơ cả người.
Lâm Huệ tiến đến kéo Mộc Lan ra khỏi cái ôm của Lâm Trạch, sau đó cô ôm em trai vào lòng mà khóc. Lâm Trạch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm nên cũng không dám đẩy người ra.
" Chị xin lỗi, là chị không bảo vệ được em! Chị là một chị gái vô dụng! Chị xin lỗi! " _ Lâm Huệ giọng nói nghẹn ngào, bờ vai run rẩy.
Lâm Trạch ngớ người, cậu phát hiện ra bản thân mình vậy mà nhận lầm chị gái ruột. Cậu không biết bản thân mình bị làm sao nữa!
Sau khi Lâm Huệ khóc xong liền kéo cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu nghỉ ngơi. Lâm Trạch rất ngoan ngoãn mà nằm xuống, chìm vào mộng đẹp.
Cả ba người cùng nhau đi ra bên ngoài phòng bệnh. Thiên Phong Dương nhìn chằm chằm Lâm Huệ, vô cùng vô sỉ mà kêu một tiếng chị vợ. Lâm Huệ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nét mặt không thể tin được mà nhìn Thiên Phong Dương.
" Cậu đừng cô mà vô sỉ quá! Ai là vợ cậu đâu mà cậu kêu chị vợ " _ Mộc Lan khinh bỉ nhìn Thiên Phong Dương, trong lòng lại dự định lên nhóm chat của công ty kể cho mọi người cùng nghe.
" Lâm Trạch chính là vợ của em, đến nhẫn cũng đeo rồi chỉ đợi em ấy bình phục lại rồi tụi em đi đăng ký kết hôn " _ Thiên Phong Dương miệng trả lời câu hỏi của Mộc Lan nhưng mắt lại nhìn chị vợ - Lâm Huệ.
Lâm Huệ có chút không tin Thiên Phong Dương cho lắm, gương mặt hiện lên vẻ nghi ngờ vô cùng dễ thấy.
" Chị không tin có thể hỏi em ấy! " _ Thiên Phong Dương dõng dạc nói.
" Mọi chuyện là như thế nào vậy! " _ Lâm Huệ tạm gác lại chuyện chồng chồng nhà em rể, lên tiếng hỏi về vụ việc vừa xảy ra.
" Em cũng không rõ cho lắm, lúc em đến thì phát hiện em ấy ở trong nhà kho đã ngất xỉu từ lâu. Do hít nhiều khí khói nên để lại một chút di chứng. Di chứng đó chính là hay quên " _ Thiên Phong Dương ánh mắt sa sầm.
" Thì ra...." _ Lâm Huệ như đã hiểu được vấn đề liền kéo theo Mộc Lan cao hơn cả bản thân một cái đầu rời đi.
Thiên Phong Dương vẫn đứng đó nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út khẽ cười. Thiên Phong Dương lợi dụng di chứng hay quên của Lâm Trạch liền mặt dày mà nói mình là chồng của cậu ấy. Lâm Trạch cứ như chú thỏ con ngây thơ mà tin tưởng vào con sói gian xảo, mềm như bông mà ngã vào lòng con sói, chờ con sói chén sạch bản thân.
Sau một thời gian vô cùng cực khổ cũng như phải vận dụng hết tất cả đầu óc của mình. Cùng với tuyệt chiêu vừa mới học không quá một năm - mặt dày vô sĩ. Âu Dương Thần khó khăn lắm mới bế được chàng vợ xinh đẹp như hoa, mềm mại như tơ về nhà. Khó khăn mà bản thân Âu Dương Thần phải chịu không phải đến từ ba mẹ vợ mà đến từ tình địch kiêm đối thủ một mất một còn - gấu bông Tom, và cả chàng vợ nữa.
Nhớ lại cả quá trình Âu Dương Thần liền cảm khái bản thân mình rất có kiên nhẫn để không xé con Tom đáng ghét đó. Âu Dương Thần hắn tìm đủ mọi cách để dụ dỗ cậu. Dẫn cậu đi chơi, cùng nhau xem phim hoạt hình, mua gấu bông cho cậu, đôi lúc còn cùng nhau " chơi trò chơi " mà chỉ có người lớn mới chơi. Đến cả khi hắn đem tặng bản thân mình cho cậu, cậu cũng chả thèm nhìn tới. Âu Dương Thần vẻ mặt đau khổ nhìn con Tom đang nằm trong vòng tay của cậu.
Thế là Âu Dương Thần dụ dỗ cậu đồng ý cùng mình về nhà. Cậu vẫn không chịu, thế nhưng Âu Dương Thần nói mua một chiếc xe tải đựng đầy gấu bông Tom cậu liền nhanh chóng đồng ý. Tay chân nhanh nhẹn chạy đến chiếc xe tải, bỏ mặc cánh tay đang dang rộng của ai kia.
Âu Dương Thần nghe thấy tiếng cười của ba mẹ vợ và cả tiếng cười lớn của bác bảo vệ. Xấu hổ đến mức đen mặt, kéo cậu lên xe chở về nhà động phòng.