Lâm Tâm Di sau khi bị sảy thai cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn. A Sinh đẩy mạnh khiến bụng cô ta đập vào giường, gây xuất huyết. Tử cung của cô ta bị tổn thương, sau này không còn khả năng để thụ thai.
Lâm Tâm Di sau khi nghe bác sĩ nói xong sốc đến mức ngất đi, cô ta bị hủy dung, đến khả năng làm mẹ cũng không thể làm. Điều đó chả khác gì là giết chết cô ta cả. Lâm Tâm Di đau đớn tuyệt vọng, dẫn đến thần trí bắt đầu có dấu hiệu không bình thường. Hay đập phá đồ đạc, gào thét, khóc lóc, rồi hay ôm đầu mà trốn vào một góc, thẫn thờ ngồi lẩm bẩm gì đó. Lâm Tâm Di của bây giờ thảm hại hơn cả Lâm Tâm Di của đời trước.
Ông trời cho Lâm Tâm Di một cơ hội để sống lại vì lúc đó cô ta là một người hiền lành, lương thiện. Lấy tâm của mình mà đối đãi với người khác. Nhưng cơ hội sống của ông trời ban lại khiến cho bản thân cô ta lầm đường lạc lối, cô ta không thể chiến thắng được sự thù hận của bản thân mình, nên kết cục mà cô ta phải gánh chịu ngày hôm nay chính là do cô ta tự làm tự chịu.
Lâm Tâm Di được bác sĩ chẩn đoán là đã bị điên, bác sĩ yêu cầu ông bà Lâm đưa cô ta vào trại tâm thần. Bà Lâm cương quyết không chịu, bắt ông Lâm phải để cô ta trong bệnh viện để điều trị các vết thương. Bà Lâm còn mắng chửi và tấn công cả bác sĩ vì bà ta cho rằng con gái mình không bị điên, bác sĩ là người chẩn đoán sai.
Ông Lâm vừa chống đỡ công ty, vừa phải đền bù thiệt hại về tài sản của bệnh viện do Lâm Tâm Di đập phá và tiền viện phí, phải đền bù tiền thuốc do bà Lâm đánh bác sĩ. Ông Lâm bây giờ đã mượn tiền của xã hội đen với lãi suất cao, miễn cưỡng chống đỡ được thêm một tháng. Ông Lâm nghĩ bản thân mình đã từng thành công nên sau này cũng có thể thành công khi làm lại từ đầu. Nên ông ta vẫn mượn tiền với lãi suất cao, mỗi lần mượn lại nhiều hơn lần trước.
Lâm Tâm Di vẫn như cũ thần trí không bình thường, vẫn đập phá đồ đạc. Nhưng hôm nay một y tá trong bệnh viện khi vào tiêm thuốc cho cô ta, khi đi ra đã quên khóa cửa. Lâm Tâm Di mở cửa rồi lên thang máy, lên sân thượng của bệnh viện. Gió thổi mạnh, quần áo dính sát vào cơ thể gầy gò ốm yếu.
Lâm Tâm Di ngửa mặt lên trời, trên mặt của cô ta bây giờ chỉ có một vết sẹo lớn do bị bỏng. Người không ra người quỷ không ra quỷ.
" Ông trời ơi! Ông cho tôi cơ hội sống lại, tại sao lại khiến cho tôi trở nên như vậy! " _ Lâm Tâm Di gào khóc, ngã khụy xuống đất ôm lấy đầu của mình.
" Đến khả năng làm mẹ của tôi cũng bị cướp đi, tôi không có nhan sắc, đến thiên chức quý giá cũng không còn, chi bằng chết đi cho xong! " _ Lâm Tâm Di lẩm bẩm sau đó đứng dậy đi đến lan can của sân thượng.
Lâm Tâm Di trèo qua lan can của sân thượng sau đó ngã người xuống phía dưới. Lâm Tâm Di ngã từ sân thượng của bệnh viện với năm mươi ba tầng, chết không toàn thây.
Ông bà Lâm sau khi nghe tin liền nhanh chóng đến bệnh viện. Khi thấy thi thể của con gái mình máu thịt lẫn lộn, bà Lâm tiến đến tấn công cô y tá đã quên khóa cửa, tấn công luôn những người đã can ngăn bà ta. Cuối cùng ông bà Lâm bị đuổi ra khỏi bệnh viện, cha của cô y tá đó là một người giàu có trong giới thượng lưu nên mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp. Ông bà Lâm phải bồi thường một số tiền lớn, bà Lâm không cam tâm liền la hét ngay cổng bệnh viện, bệnh viện liền báo cảnh sát, bà Lâm bị đưa đến đồn cảnh sát. Ông Lâm phải nộp phạt mới bão lãnh được bà Lâm ra ngoài.
Mọi việc xảy ra chưa quá một tuần, công ty của ông Lâm đã tuyên bố phá sản. Ông bà Lâm thiếu nợ một số tiền lớn bị xã hội đen truy lùng tìm kiếm khắp nơi. Ông bà Lâm trốn chạy khắp nơi nhưng cuối cùng cũng không thoát được. Ông Lâm bị xã hội đen đánh chết, bà Lâm vì dung nhan được bảo quản tốt mà bị đưa đến phố đèn đỏ, vì không chịu nổi nên không lâu sau đó bà Lâm cũng tự sát.
A Sinh thì ham mê sắc đẹp, quyết tâm cưới nữ nhân kia về nhà. Nữ nhân kia mưu kế đa đoan, lừa hết tài sản của A Sinh rồi đuổi anh ta đi. A Sinh là một tên công tử, mười ngón tay không dính nước xuân nên không làm được việc gì cả. Không ai muốn nhận một người không làm được việc. A Sinh không có ai thuê, không có tiền để mua thức ăn, phải cùng chó mèo hoang giành ăn trong một con hẻm nhỏ. Bị chó cắn nhưng vẫn không giành được đồ ăn, cuối cùng chết đói trong con hẻm vắng người.
Lâm Trạch đãng trí được Thiên Phong Dương rước về nhà. Hai người tổ chức một lễ cưới cực kì long trọng. Đến đêm động phòng Lâm Trạch đãng trí bị làm đến nổi mém chút hết luôn cái di chứng đãng trí. Ba ngày được Thiên tổng hầu hạ trên giường ngủ tận ban đêm đến ban ngày. Hai người hạnh phúc viên mãn.
Mộc Lan cùng Lâm Huệ đã về chung một nhà. Lâm Huệ lúc đầu chỉ xem Mộc Lan là bạn nhưng khi thấy Mộc Lan gần gũi cùng một cô gái khác Lâm Huệ đã vô cùng tức giận. Lâm Huệ không hiểu vì sao bản thân lại tức giận, nhưng khi thấy cô gái lạ mặt kia nhón chân hôn lên má của Mộc Lan mặc dù Mộc Lan không cho phép. Lâm Huệ tức giận đến mức tát cho cô gái lạ mặt hai cái tát. Sau đó nói rõ lòng mình với Mộc Lan, hai người liền bên nhau. Cuộc sống mỗi ngày chỉ có hai chữ " tiêu tiền ".
Còn Âu Dương Thần với Hoa Manh thì phải gọi là vô cùng hạnh phúc nếu như không có gấu bông Tom. Âu Dương Thần vô cùng ghen tị với Tom, liền lên kế hoạch tách cậu ra khỏi gấu bông nhưng không thành công. Âu Dương Thần mỗi lần " bồi dưỡng tình cảm " với cậu liền tìm cách đạp Tom xuống giường, Hoa Manh liền nhanh chóng kéo quần đi theo Tom nhưng vẫn bị bắt lại. Đến ngày hôm sau cậu mặc kệ Âu Dương Thần về lại nhà họ Mộc, Âu Dương Thần lại phải tìm cách dụ dỗ cậu trở về. Lần nào hắn cũng dễ dàng dụ cậu trở về, thỏ con lại vẫn không biết sợ mà xà vào lòng sói bự.
Hoa Manh ở thế giới này sống đến sáu mươi hai tuổi, sau khi cậu trở lại không gian hệ thống Âu Dương Thần cũng rời đi. Kết thúc một thế giới chỉ có ăn và nằm, rồi chơi đùa cùng Âu Dương Thần của Hoa Manh.
Góc hề hước:
Lâm - đãng trí - Trạch: Chồng yêu ơi, nhớ anh quá đi mà, hôn cái nào ( ôm lấy Hoa Manh sau đó hôn cái " chụt " vào môi Hoa Manh ) (^3^).
Âu Dương Thần: ( kéo Hoa Manh ra, lau miệng cho Hoa Manh ) Ai co cậu hôn vợ tôi hả! Chồng cậu ở kia kìa Σ(▼□▼メ) ( chỉ tay vào Thiên Phong Dương đang đứng kế bên ).
Lâm - đãng trí - Trạch: Đây rõ ràng mới là chồng tôi, anh ta là chồng của anh thì có! ( kéo tay Hoa Manh ).
Thiên Phong Dương: ( kéo theo Lâm Trạch đi về phòng ) Để anh cho em xem ai mới là chồng của em (`ε´).
Lâm - đãng trí - Trạch bị Thiên Phong Dương đè ra làm đến liên tục gọi " chồng ơi ".