Hoa Manh chạy xuyên một ánh sáng chói mắt, cậu nhắm chặt mắt lại mà chạy qua. Đến khi mở mắt ra cậu phát hiện ở đây là một nơi vô cùng xa lạ, mọi người ăn mặc vô cùng kì lạ. Con ngựa thì kéo xe, nhà cửa nhìn vô cùng thấp. Ở đây có người khiêng một cái gì đó vuông vuông.
Cậu càng đi càng thấy mọi người ở đây thật kì cục, quần áo họ mặc vừa dài vừa kì kì chỉ nhìn thôi cũng biết khó mặc. Nam lại không cắt tóc mà để tóc dài đến eo. Bọn họ xem cục đá là tiền nữa. Cậu vẫn không hiểu tại sao khi người kia đưa cục đá màu vàng thì cụ đó lại vui đến thế nhỉ? Chỉ là cục đá thôi mà. Có người còn đưa một tấm giấy chi chít mấy chữ đen đen để đổi lấy một cái cây nhọn nhọn nữa. Thật kì lạ!
Hoa Manh đang đi thì một ông lão bán hồ lô đi ngang. Ông ấy thấy cậu liền ngừng lại, sau đó lấy cây kẹo hồ lô đưa sang cho cậu.
" Cho cháu này! Cháu đi lạc hay sao mà đi một mình thế kia? " _ Ông lão mỉm cười đưa cây kẹo hồ lô cho Hoa Manh.
" Cháu cảm ơn ông ạ! " _ Hoa Manh chỉ nhìn cây kẹo, ánh mắt phát sáng mà nhận lấy.
Ông lão xoa đầu Hoa Manh một cái liền rời đi, ông ấy vừa nhìn ánh mắt của cậu liền biết là một người ngốc. Ai lại để một kẻ ngốc ra đường, nhìn quần áo cũng biết cậu nhóc là con nhà quyền quý rồi. Ông lão thở dài, vừa đi vừa vuốt chòm râu. Ông không thể giúp cậu nhóc lúc nãy, ông còn phải đi bán kẹo nếu không cả nhà ông hôm nay sẽ không có cơm ăn. Ông lão lắc đầu vừa đi vừa hô to: " Kẹo hồ lô đây! ".
Hoa Manh cắn cây kẹo trong tay, lớp đường ở bên ngoài ngọt ngào vô cùng khiến cậu cười đến híp mắt. Đến khi Hoa Manh nhai quả táo ở dưới lớp đường liền cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt của táo gai. Hoa Manh say mê đứng ở giữa phố ăn kẹo hồ lô, không để ý rằng một đám lính canh đang chạy đến gần cậu.
" Vương gia ở kia mau mời vương gia về cung! " _ Tên lính chạy phía trước hét lên.
Một đám lính canh bao vây Hoa Manh ở giữa, sau đó đám lính mở ra một đường cuối người mời cậu đi lên kiệu. Hoa Manh ngơ ngác, xen lẫn chút sợ hãi vì không biết tại sao có nhiều người lại bao vây mình. Hoa Manh liền làm theo hướng dẫn của lính canh, lẹ chân bước lên kiệu.
Lính canh khiêng kiệu mạnh mẽ bước đi, kiệu được khiêng đi không một chút rung lắc. Hoa Manh tâm tình sợ hãi lúc nãy đã không thấy bóng dáng, bây giờ chỉ còn một Hoa Manh hiếu kỳ vén rèm che nhìn ra phía ngoài. Cười đến viền mắt cong cong.
Chiếc kiệu vững vàng tiến vào cung, Hoa Manh kinh ngạc thầm khen chỗ này thật là đẹp. Hoa Manh vén rèm che suốt đường đi, đến khi bản thân được đưa vào phủ vương gia mới cảm thấy mình thật đói bụng.
Hoa Manh đi lòng vòng khắp nơi, đến khi tìm được phòng mình liền không thèm cởi giày mà leo lên giường ngủ. Không phải là không cởi giày, chỉ là khó cởi ra quá nên cậu trực tiếp mặc kệ nó. Hồi nằm sấp lên giường, đôi chân thì đưa ra phía cửa phòng, mệt mỏi mà lim dim ngủ. Đến khi cậu chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng được một lực vô cùng mạnh đẩy ra rồi khép lại.
Thần Quân Kỳ một thân long bào vàng chói bước vào, trên mặt chứa biết bao nhiêu là giận dữ. Thần Quân Kỳ nắm lấy chân cậu kéo mạnh một cái, cậu trực tiếp bị kéo ngã xuống giường. Hoa Manh đột nhiên bị kéo liền sinh ra cảm giác sợ hãi, thụt lùi về phía sau nhưng phía sau chính là giường ngủ, không còn chỗ để lùi lại. Hoa Manh sợ hãi, khóc lên nước mắt chảy dài nhìn người đang đứng trước mặt mình.
" Khóc cái gì mà khóc! Dung vương gia chạy đi như thế để Dung thái hậu trở về giận cá chém thớt hay sao? " _ Thần Quân Kỳ điềm đạm nói, giọng nói pha chút mỉa mai.
Hoa Manh ngơ ngác không hiểu gì nhìn chằm chằm Thần Quân Kỳ, nước mắt lại rơi.
" Không biết! Manh Manh không biết mà đừng đánh Manh Manh! " _ Hoa Manh thu người lại, dính sát vào giường ngủ.
" Tốt nhất là như vậy, nếu như còn đi lung tung liền đánh Dung vương gia không thể đi được nữa! " _ Thần Quân Kỳ quay lưng rời đi, trước khi đi còn dặn dò nô tài trong phủ.
Giọng nói the thé chói tai của công công vang lên, hoàng thượng đương triều dần đi xa. Một nữ nô tì bước vào dìu cậu lên giường, lấy ra một gói kẹo mứt, thành công làm cho cậu nín khóc. Nô tì đó dẫn cậu đi tắm rồi thay đồ, sau đó dìu cậu lên giường đắp chăn cho cậu ngủ. Một đêm nóng nực, Hoa Manh lăn lộn mãi mới chìm vào mộng đẹp.
Thế giới này tui viết cổ đại như tui hứa nha 😁 còn bão thì chắc không được rồi vì tui không được thức khuya, tui mà thức khuya là điện thoại tui nó bị đập xuống đất mất (\*•̀ᴗ•́\*). Nên mọi người hãy thông cảm cho tui, nhưng chương tui sẽ cố gắng ra đều đều, nếu có điều kiện để bão thì tui nhất định sẽ bão chương.
Hôm qua tui bị mẹ tịch thu cái điện thoại, phải van xin, này nỉ, ỉ ôi một hồi mới xin lại được 😢 tịch thu nguyên một ngày, cái hôm ra chương 83 tui đang chuẩn bị bão, chương 84 còn bấm dỡ thì điện thoại vào tay mẹ 😑 tui khóc sưng cả con mắt 😢.