Mèo Con điên cuồng tìm tín hiệu của kí chủ yêu dấu nhà mình ở vô vàn các thế giới khác nhau. Nhưng nó càng tìm thì tín hiệu lại càng khó bắt hơn trước. Nó đành chặn lại thần thức của mình để tránh bị hệ thống chủ theo dõi. Dùng linh hồn để cảm nhận tín hiệu của kí chủ, miễn cưỡng biết được kí chủ đáng yêu của nó ở thế giới cổ đại.
Mèo Con tức đến nỗi cái đuôi phe phẩy đến muốn đứt lìa ra. Ở mạt thế còn miễn cưỡng chấp nhận, ở cổ đại âm mưu chốn hậu cung thâm độc, hay là tranh đoạt ngôi vị, hãm hại lẫn nhau để nịnh nọt, chia bè kéo phái tùm lum. Kí chủ của nó lại ngây thơ như thế, lỡ bị tên qué nào ám hại, hay là bị một vị phi tử nào đó bắt đổ dùm cái vỏ ám hại lẫn nhau trong hậu cung. Hay là bị một tên thích khách nào đó ám sát. Nghĩ thôi cũng cảm thấy một tương lai không mấy tươi sáng. Biết vậy lúc đó mình không nên quay trúng con gấu đó!
Mèo Con vừa khóc vừa tìm cách để kết nối với kí chủ nhà nó. Còn con gấu bông chú chó vô tội đang nằm trong một góc với vô số vết cào trên mình.
Hoa Manh bên này ngủ vô cùng ngon, mặt trời đã lên cao rồi mà cậu vẫn ủ mình trong chăn. Cậu ngáp một cái rồi lật người thì một tì nữ vào thông báo Nhiếp chính vương đang trên đường đến đây. Hoa Manh tỉnh ngủ, mờ mịt khó hiểu nhìn cô gái vừa mới nói xong. Nhiếp chính vương là cái gì, có ăn được không?
Hoa Manh đang mãi mê suy nghĩ thì một bóng người mặc một thân hắc y, nhanh như gió mà lao vào. Hắc y đó kéo cậu ra khỏi chăn, sau đó nhìn cậu từ trên xuống dưới không thiếu một chỗ rồi mở thở phào.
Hoa Manh khó hiểu nhìn cái con người vô duyên đang đứng trước mặt mình. Cậu rõ ràng đang ngủ rất ngon, ở đâu ra một người toàn thân một bộ đồ màu đen thui thùi lùi, lại còn kéo cậu ra. Hoa Manh cáu kỉnh, đẩy mạnh người ra, Nhiếp chính vương đang ngồi ở mép giường liền ngã thẳng xuống đất. Nhiếp chính vương khuôn mặt xám xịt.
Hàn Vũ nhịn lại cơn giận của mình, hòa nhã mà đứng dậy phủi quần áo rồi nở nụ cười với Hoa Manh. Hoa Manh cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao cái người đen thui này bị cậu đẩy ngã xong vẫn cười được. Có khi nào cái người đen thui này bị ngốc hơn cậu không? Vậy là cậu còn thông minh hơn người khác nữa hả?
Hoa Manh vui sướng, cáu kỉnh lúc nảy biến mất. Hoa Manh thoải mái đi xuống giường, đi rửa mặt súc miệng, nhưng mà ở đây không có bàn chảy đánh răng cậu phải làm sao đây? Hoa Manh lại mang một đầu khó hiểu, từ lúc cậu đến đây cái gì cũng thấy vô cùng khó hiểu? Có khi nào là người ngoài hành tinh mà anh hai hay dọa cậu không? Vậy là người ngoài hành tinh có thật luôn?
Hoa Manh quay sang nhìn người ngoài hành tinh - Nhiếp chính vương - Hàn Vũ, cậu gật đầu. Tuy là người ngoài hành tinh nhưng cũng không xấu xí lắm.
Hàn Vũ thấy Hoa Manh nhìn mình liền gọi nô tì vào giúp đỡ cậu. Nô tì đi vào liền múc nước ra một cái thau, sau đó nhúng khăn vào. Vắt nước rồi lau mặt cho cậu, chỉ cho cậu cách súc miệng. Sau đó thuần thục cởi đi lớp trung y mỏng để lau người.
Hàn Vũ ngại ngùng xoay người đi, để tránh mạo phạm đến Hoa Manh. Xoay người mộ lúc lâu, cuối cùng nô tì cũng giúp cậu thay xong y phục rườm rà. Hoa Manh đi lại mà mém vấp té ba lần.
" Đi, ca dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô! " \_ Hàn Vũ kéo tay Hoa Manh.
Hoa Manh lại một lần nữa khó hiểu, ca là cái gì? Hoa Manh tuy không biết ca là gì nhưng nghe đến kẹo liền ngoan ngoãn đi cùng Hàn Vũ. Hàn Vũ kéo theo Hoa Manh đi dạo khắp kinh thành, mua mua mua rất nhiều đồ toàn là bánh kẹo mà Hoa Manh tự tay chọn lựa.
Dung Thái hậu đi cầu bình an cho con trai là Vương gia - Dung Hoa Manh. Vừa về đến nơi liền hay tin con trai mình đi lạc. Dung Thái hậu - Dung Mị không kịp nghỉ ngơi mà giá đáo đến phủ Vương gia. Đến nơi thì nghe Nhiếp chính vương đã kéo theo con trai nàng đi dạo khắp kinh thành, Dung Mị tức đến nổi trận lôi đình ở phủ Vương gia. Sai người phải tìm cho bằng được Nhiếp chính vương cùng Vương gia.
Khi tìm được người về thì phía sau còn có hai nô tì bưng thức ăn phía sau. Hoa Manh thì đang ăn cái đùi gà nướng, miệng dính dầu bóng loáng. Dung Mị lấy khăn tay tiến đến lau miệng cho cậu. Hoa Manh ngoan ngoãn để cho Dung Mị lau miệng, sau đó bị Dung Mị kéo ngồi xuống ghế.
" Con có biết là mẫu thân lo cho con lắm hay không? " _ Dung Mị thở dài, xoa đầu con trai. Nàng năm nay chỉ mới ba mươi lăm tuổi, mười lăm tuổi tài sắc vẹn toàn theo đợt tuyển tú mà vào cung. Nàng được tiên hoàng vô cùng sủng ái, đến mùa thu năm mười sáu tuổi nàng mang thai. Khi nàng hạ sinh ra Dung Hoa Manh thì nàng vừa tròn mười bảy.
Hậu cung chốn âm mưu thâm độc, lúc bấy giờ tiên hoàng chưa lập Thái tử. Nàng được tiên hoàng vô cùng sủng ái, đứa con vừa ra đời của nàng luôn là cái gai trong mắt của kẻ khác, đặc biệt là Hoàng hậu Thần Hi Vi. Hoàng hâu vì sợ tiên hoàng lập con trai của nàng làm Thái tử, liền dùng mưu kế hèn hạ mà hại một đứa trẻ vừa mới chào đời không lâu.
Hoàng hậu sai người hạ độc để giết chết con trai nàng. May mắn thay nàng kịp thời phát hiện, thái y đã giải được độc dược nhưng khi đó con nàng còn quá nhỏ, chỉ sợ độc đã được giải nhưng con nàng sống không quá hai ngày.
Con trai nàng cuối cùng cũng bình an mà lớn lên, nhưng hậu quả để lại cho con trai nàng quá lớn. Đứa con trai tâm can bảo bối của nàng trở thành một tiểu ngốc tử ngây thơ ở chốn hoàng cung âm hiểm.
Tiên hoàng sủng ái nàng liền sủng ái luôn con nàng. Tiên hoàng hạ chỉ đày Hoàng hậu vào lãnh cung, tước bỏ chức vị Hoàng hậu. Thế lực nhà ngoại của Hoàng hậu vô cùng bành trướng, Tiên hoàng vì trấn an nhà ngoại của Hoàng hậu mà lập Thần Quân Kỳ làm Thái tử. Nhà ngoại của Hoàng hậu vì con trai nàng mà tiêu diệt các đối thủ khác. Tiên hoàng vừa mất đi liền thuận lợi đăng cơ.
Con trai nàng bị ngốc nên mới bình an mà lớn lên, không rơi vào tầm ngắm của bọn họ. Nàng là Hoàng quý phi, khi Thần Quân Kỳ đăng cơ liền lập nàng làm Thái hậu. Dung Mị nàng rất hận Hoàng hậu vì làm cho con trai nàng trở nên như vậy nhưng nàng vẫn phò tá cho Thần Quân Kỳ. Đổi lại Thần Quân Kỳ phải đảm bảo an toàn cho Dung Hoa Manh. Nếu như Dung Hoa Manh mà xảy ra việc gì, ngôi vị mà Thần Quân Kỳ đang ngồi liền xảy ra chuyện theo Dung Hoa Manh.
Đây là trao đổi có lợi ích, Thần Quân Kỳ vừa củng cố được quyền lực, nàng lại có thể bảo vệ cho con trai nàng. Nàng làm vậy là quá lợi cho Thần Quân Kỳ hắn rồi.