Hàn Vũ một tháng này luôn cùng đồng chí Dung Hoa Manh lặn lội đi khắp kinh thành ăn uống vui chơi. Đến thời gian để tham gia triều chính cũng không thèm quan tâm, hảo hảo mà ở bên cạnh bồi Hoa Manh. Hoàng đế Thần Quân Kỳ từ rất lâu đã mong Nhiếp chính vương Hàn Vũ trở nên như vậy, bỏ mặc triều chính để hắn dễ dàng chiếm lấy sự tín nhiệm của quần thần hai ban Văn - Võ.
Đây chính là thời cơ tốt nhất nhưng Thần Quân Kỳ lại cảm thấy nó không tốt chút nào. Còn cảm thấy vô cùng chướng mắt khi thấy Nhiếp chính vương dắt tay Vương gia đi dạo khắp nơi. Thần Quân Kỳ cho gọi Nhiếp chính vương gặp riêng ở thư phòng.
Hàn Vũ nghe tin hoàng đế bệ hạ cho gọi liền không nỡ từ biệt tiểu Vương gia. Kì kèo một lúc đến khi gặp mặt hoàng đế cũng là nửa canh giờ sau.
" Nhiếp chính vương tham kiến bệ hạ vạn tuế! " _ Hàn Vũ cúi người.
" Nhiếp chính vương bình thân! " _ Thần Quân Kỳ nhàn nhạt đáp, mắt vẫn không nhìn Hàn Vũ mà vẫn chăm chú phê tấu chương.
Hàn Vũ thấy rõ thái độ này liền có chút bất mãn, bèn lớn giọng hỏi: " Bệ hạ cho gọi vi thần là có chỉ giáo gì! ".
Thần Quân Kỳ mắt vẫn luôn đặt ở tấu chương nhưng hồn đã bay về cõi nào. Trên tấu chương là hình ảnh của một thiếu niên xinh đẹp nở một nụ cười hoạt bát đáng yêu. Nghe tiếng nói của Hàn Vũ, Thần Quân Kỳ giật mình, đầu hắn hơi cúi xuống nên tầm mắt dễ dàng nhìn thấy hình ảnh mà bản thân vô thức vẽ ra.
Thần Quân Kỳ có chút hoảng hốt, nuốt nước bọt vài cái sau đó trở lại như bình thường. Thần Quân Kỳ ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hàn Vũ. Môi mỏng khẽ mở rồi lại đóng, ánh mắt lóe lên một ý nghĩ sâu xa.
" Phía Tây địch quân bắt đầu nổi loạn, cướp bóc lương thực, giết hại bá tánh. Việc này luôn khiến trẫm đau đầu, ái khanh có chủ ý gì để dẹp yên chuyện này " _ Thần Quân Kỳ vừa xoa mi tâm vừa nói.
" Vi thần nghĩ rằng nên điều binh đến nơi đó, trấn áp địch quân, để yên bề sự sợ hãi trong lòng bá tánh Đại Sở " _ Hàn Vũ hơi cúi đầu.
" Vậy ái khanh nghĩ trẫm nên điều ai đi đến nơi đó đây? " _ Thần Quân Kỳ với tay lấy ly trà uống một ngụm.
" Theo thần thì bệ hạ hãy phái con trai của Hạ Thừa tướng - Hạ Đình " _ Hàn Vũ lạnh lùng đáp.
" Nhưng trẫm lại muốn điều ngươi đi đến nơi đó! Ái khanh nghĩ sao? " _ Thần Quân Kỳ nhếch môi.
" Vậy thì thần chỉ có thể tuân chỉ! " _ Hàn Vũ nghiến răng trả lời, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận.
" Vậy được, xuất phát trong đêm nay luôn đi! Ta càng chậm trễ thì không biết địch quân sẽ làm gì hại đến bá tánh đâu! Ái khanh về phủ mà chuẩn bị đi! " _ Thần Quân Kỳ phất tay với Hàn Vũ.
" Vậy vi thần xin cáo lui! " _ Hàn Vũ cắn răng.
Hàn Vũ tức tốc rời khỏi thư phòng của Thần Quân Kỳ, nhanh đến đi đến phủ Vương gia. Hàn Vũ vừa vào phủ thấy Hoa Manh đang ngồi ngắt hoa làm vòng tay. Nô tì bên cạnh thấy Hàn Vũ liền hành lễ. Hàn Vũ mặc kệ lời hành lễ mà xốc Hoa Manh lên, bế đi về hướng phòng ngủ của cậu.
Hoa Manh ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị đưa đi? Cậu nhìn vẻ mặt của Hàn Vũ liền biết rõ Hàn Vũ đang không được vui vẻ.
" Vũ Vũ không vui sao? Vũ Vũ có muốn ăn mứt không? " _ Hoa Manh vừa nói vừa đi đến bàn lấy túi kẹo mứt đưa cho Hàn Vũ.
Hàn Vũ nhìn túi kẹo mứt mà không biết nói gì. Bản thân hắn biết rằng mình có một loại tình cảm khác đối với người trước mặt. Nhưng lại không dám nói ra vì hắn sợ. Hắn là Nhiếp chính vương người khác có nói xấu hắn thì hắn cũng chả sợ. Nhưng cậu là một người ngốc sẽ bị người khác ức hiếp. Hàn Vũ nhìn túi kẹo mứt mà chua xót.
Hàn Vũ kéo Hoa Manh ôm vào lòng. Hoa Manh ngạc nhiên đến trợn mắt thì bên má lại cảm nhận được một nụ hôn. Hoa Manh chả hiểu mô tê gì thì đôi môi đó đã rời đi, Hàn Vũ cũng buông cậu ra. Hoa Manh đưa tay lên lau chỗ được hôn đó vài cái liền thắc mắc mà nhìn Hàn Vũ.
" Tại sao Vũ Vũ lại thơm Manh Manh? " _ Hoa Manh đầu đầy dấu chấm hỏi.
" Tại vì thích Manh Manh đó, đợi khi ca thắng trận trở về liền xin bệ hạ ban hôn cho chúng ta, được không? " _ Hàn Vũ mỉm cười ôn nhu.
" Ban hôn là gì? " _ Hoa Manh khó hiểu.
" Ban hôn là xin bệ hạ cho chúng ta bái đường thành thân " _ Hàn Vũ xoa đầu cậu giải thích.
" Ồ vậy bái đường thành thân là gì thế Vũ Vũ? " _ Hoa Manh hỏi tiếp.
" Là chúng ta sẽ cùng nhau mặc hỉ phục rồi lạy ba cái, đêm đến sẽ được ăn kẹo đó! " _ Hàn Vũ nói dối không chớp mắt.
" Ồ, vậy Manh Manh sẽ không bái đường thành thân đâu, Manh Manh đã có kẹo mứt rồi! " _ Hoa Manh nhàm chán xé túi kẹo mứt lúc nãy vừa mời Hàn Vũ, lấy kẹo ra khỏi túi rồi cho kẹo vào miệng nhai.
Hàn Vũ dở khóc dở cười nhìn Hoa Manh, sau đó xoa đầu cậu. " Vũ Vũ còn có việc, Vũ Vũ đi trước đây " _ Hàn Vũ lưu luyến xoa đầu Hoa Manh thêm hai cái rồi rời đi.
Sau khi Hàn Vũ rời đi không lâu thì ở một góc khuất một thân long bào vàng rực không biết từ khi nào đã đứng ở đó.
Thần Quân Kỳ âm u nhìn Hàn Vũ rời đi. Lúc nãy sau khi Hàn Vũ rời đi hắn liền muốn đi chứng thực một vài điều ở hắn. Hắn liền một thân một mình đi đến phủ Vương gia. Khi hắn đến thì chỏ gặp được nô tì chứ không gặp được chủ. Thần Quân Kỳ hỏi nô tì đó mới biết được cậu cùng Hàn Vũ đi đến phòng ngủ.
Tất cả mọi việc xảy ra lúc nãy hắn đều nghe thấy và nhìn rõ. Thần Quân Kỳ xiết chặt tay, ánh mắt sắc mặt băng lãnh.
Nhiếp chính vương sau này có chồng nên ẻm cùng Hoa Manh là chị em nha 🤣🤣🤣.
Hai ngày này hơi u sầu nên quyết định ngược Nhiếp chính vương (~ ̄³ ̄)~.
Mai tui khai giảng trên ti vi á mọi người nên quyết định chùm mềnh che ánh sáng điện thoại làm cú đêm (灬º‿º灬).