Giai Tuệ nhìn thấy Tần Lãnh bước ra từ trong KTV trong lòng không khỏi lo lắng, kèm theo chút tức giận. Tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ độc ác. Cô ta không cho phép, khó khăn lắm cô mới câu được con cá lớn - Tần Lãnh vào tay. Không thể để ai cướp hắn khỏi tay cô được. Đôi mắt lóe lên sự sắc bén, cắn căn môi tính toán gì đó, rồi xoay người bỏ đi.
Hàn Tử Đình gặp lại Hoa Manh đã là chuyện của hai ngày sau rồi, hắn thấy cậu đi cùng Phương Thụy, hai người còn nắm tay nhau cười cười nói nói nữa. Hắn cảm thấy hình ảnh này thật chướng mắt. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Phương Thụy, hẹn nhóc đó cùng bạn nối khố của hắn ăn cơm để xin lỗi vì làm bị thương nhóc đó. Sau khi được câu trả lời như ý thì hắn lái xe rời khỏi.
Phương Thụy nhìn Manh Manh đang rất vui vẻ liền rủ cậu đi ăn cơm. Hoa Manh nghe thế mắt sáng lên, ăn thì không thể từ chối nha vả lại còn được ăn miễn phí nữa cơ. Mang theo vẻ mặt hạnh phúc mà bước đi, cậu không biết chính mình sắp rơi vào tay sói a~.
Bước vào nhà hàng sang trọng, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Thật to và đẹp - trong lòng không khỏi cảm khái một phen. Chạy thật nhanh lại bàn ăn, một cổ tay nắm lấy cổ áo cậu kéo lại. Lưng cậu đập vào một lòng ngực rắn chắc, hương bạc hà vây quanh chóp mũi cậu, cậu thốt lên:
" Thật thơm nha " \_ Cậu ngẩng đầu lên nhìn dung mạo người ôm mình, đôi mắt cậu sáng lên, đôi môi đỏ mọng kêu:
" Ca ca là người mời Manh Manh ăn cơm đúng không? Ca ca thực tốt, thực đẹp lại thực thơm a~ "
Hàn Tử Đình bật cười, ánh mắt nhìn người trước mặt lại thêm dịu dàng, hắn buông cậu ra, mười ngón tay đan xen dẫn cậu đến bàn ăn đã được đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống ghế, tay hai người vẫn đan xen nhau, không buông, hắn nhẹ cầm lấy thực đơn gọi món.
Nhìn lại thiếu niên bên cạnh, da dẻ hồng hào trắng nõn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Cậu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt khẽ chớp. Sự ngây ngô của thiếu niên nhẹ nhàng lọt vào mắt hắn. Đôi môi nhỏ nhắn hơi chu ra do đợi thức ăn quá lâu. Nhìn sự dễ thương này, tim hắn mềm nhũn.
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, là món bò bít tết. Manh Manh vừa định kéo dĩa về phía mình thì một đôi bàn tay đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng chặn lại, đưa cho cậu dĩa thịt đã cắt sẵn. Cậu vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa cho ca ca tốt bụng thêm một điểm hảo cảm.
Nhìn thiếu niên ăn rất vui vẻ, đôi mắt híp lại. Hắn không khỏi cảm thấy như có dòng nước ấm khẽ rót vào làm tan chảy đi băng giá trong tim. Bây giờ lag buổi chiều, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào người thiếu niên làm cho thiếu niên thêm vài phần nhu hòa. Sau khi ăn xong, hắn dẫn cậu đi chơi khắp nơi. Thấy cậu cỏ vẻ mệt mỏi, liền lái xe đưa người về nhà.
Cậu vừa nhìn ngôi nhà mình bước vào, vẻ mờ mịt hiện lên gương mặt. Thụy ca ca tại sao lại không đón cậu? Cứ mãi suy nghĩ mà cậu không biết hành động của cậu đã làm ai kia chú ý đến.
" Hôm nay Phương Thụy có chút việc nên không đón em được. Ba của em thì đang ở nước ngoài nên em sẽ ở tạm nhà anh "
" Ân, ca ca hôm nay thời tiết thật nóng em muốn đi tắm " \_ Sau khi nghe được câu trả lời cậu liền đi tắm, trời hôm nay thật nóng nực.
Sau khi tắm xong cậu mới phát hiện mình không có quần áo để thay, quần áo cũ thì bị cậu làm ướt rồi. Cậu mặc đại chiếc áo sơ mi của ca ca đó, trong lòng lo lắng sợ ca ca sẽ mắng cậu. Nhưng khi mặc lên rồi, chuyện có bị mắng hay không cậu đã quăng nó ra sau đầu. Áo sơ mi của ca ca thật to, lại thơm, cậu nhẹ ngửi ngửi thêm vài cái mới mở cửa đi ra.