Bên trong không gian hệ thống.
Miêu Linh hoan hô.
- Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhận được 10 điểm sinh mệnh.
Thu Nhã thắc mắc hỏi.
- Vậy bao nhiêu điểm mới đủ điểm sinh mệnh?
Miêu Linh trả lời tỉnh bơ.
- Thì khi nào đủ điểm đạt level max thì đủ thôi.
Thu Nhã: "..."
- Vậy để đạt tới level max thì cần bao nhiêu điểm?
Miêu Linh đáp.
- Còn tùy vào độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ là nhanh hay chậm nữa.
Thu Nhã khó hiểu.
- Nhanh chậm thì có liên quan gì?
Miêu Linh giải thích.
- Có chứ! Giả sử ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhanh thì level tự nhiên sẽ mau tăng. Còn nếu chậm thì đương nhiên level sẽ tăng chậm.
Thu Nhã càng mù màu.
- Chứ không phải level tính theo số điểm sinh mệnh sao?
Miêu Linh tỉnh bơ.
- Thì đúng là tính theo điểm sinh mệnh mà.
Thu Nhã: "????"
Muốn bóp chết con mèo này!
Miêu Linh dựng lông lập tức tránh xa Thu Nhã ra. Nhưng rồi nó cũng giải thích cho cô cặn kẽ.
- Thế này nhé! Level đúng là tính theo điểm sinh mệnh. Thí dụ level 1 cần phải có 20 điểm sinh mệnh thì ký chủ chỉ cần làm thành công hai nhiệm vụ thì sẽ tăng lên level 2. Tuy nhiên, nếu như ký chủ hoàn thành sớm, thí dụ trong một tháng hay một tuần gì đó thì hệ thống sẽ tặng phần thưởng trong đó có thể có phần thưởng nâng cấp level, có thể là từ 1 lên 2 hay 3 gì đó. Nhưng điểm sinh mệnh của ký chủ vẫn giữ nguyên không có tăng lên. Cho nên mới nói, còn tùy vào độ hoàn thành nhiệm vụ là vậy.
Bây giờ thì Thu Nhã đã hiểu. Hóa ra là hoàn thành nhanh thì cũng sẽ nhanh nâng cấp. Vậy mà con mèo vàng chết tiệt này không nói cho cô biết sớm, hại cô phí rất nhiều thời gian.
Miêu Linh oan quá nha! Không phải nó không nói mà là không thể nói. Hệ thống phải xem khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cô như thế nào, để có thể định ra độ khó của nhiệm vụ. Nếu như nó nói thì nhiệm vụ đầu cô dĩ nhiên sẽ cố gắng hết sức để làm nhanh, như vậy thì nhiệm vụ sau chẳng phải sẽ rất khó khăn sao. Miêu Linh có lòng vậy mà Thu Nhã còn trách nó. Nhưng không sao làm một linh vật đại diện cho hệ thống nên nó cũng quen rồi.
Miêu Linh bèn hỏi.
- Bây giờ ký chủ có muốn đi đến thế giới khác không? Hay nghĩ ngơi một chút.
Thu Nhã không cần suy nghĩ đáp.
- Đi! Dĩ nhiên là đi rồi!
Miêu Linh gật đầu.
- Được! Hệ thống bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám….
Và khi Miêu Linh đếm đến con số 0. Một vầng sáng lóa mắt liền bao trùm lấy Thu Nhã.
Và khi cô mở mắt ra, đã xuất hiện ở một nơi xa lạ nữa.
Lần này, Thu Nhã vẫn là ở thế giới hiện đại nhưng mà có vẽ là không hiện đại như thế giới trước. Đại khái nếu suy theo thời gian thực tế thì lọt trong khoảng thập niên 80 gì đó. Mà năm nào thì cũng không quan trọng, quan trọng chính là thân thể mà Thu Nhã xuyên vào đây.
Theo lời Miêu Linh thì nguyên chủ tên là Thu Thủy. Cũng là một cô gái xấu xí, không những bị béo phì mà còn nốt tàn nhang đầy mặt, con trai nhìn thấy đã chạy xa trăm dặm rồi, cho nên 25 tuổi vẫn chưa có chồng. Mà cái thời này 25 tuổi đã xem như là lỡ thời rồi đấy. Có điều được cái, lần này là con nhà giàu. Thu Nhã cũng không cần cất công lo kiếm tiền nuôi thân nữa. Tuy nhiên, nguyên chủ lại ở vùng nông thôn. Vào thời này, ở cái tuổi này, ở nông thôn cũng đã khó kiếm chồng rồi, càng huống chi nguyên chủ lại xấu chẳng ai thèm. Đúng là nhiệm vụ lần này có hơi khó rồi. Nếu Thu Nhã muốn hoàn thành nhanh cũng không phải dễ dàng.
Thu Nhã đi lại xem hình ảnh của mình trong gương thì lại muốn khóc ròng. Cũng không biết thời này ở thế giới này có thẩm mỹ viện không? Tuy nhiên, nếu có chắc Thu Nhã cũng không dám đi sửa sắc đẹp. Bởi vì, thời này công nghệ cũng còn chưa phát triển nha. Lỡ bị nhiễm trùng thì xem như toi đời.
Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc Thu Nhã quyết định phải giảm cân trước. Còn tàn nhang sẽ từ từ tìm thuốc.
Do nguyên chủ là con của chủ nhà máy xay lúa, cho nên nhỏ lớn cũng không làm động móng tay. Chủ yếu là phụ cha mẹ ghi sổ sách mà thôi. Mà có khi lười biếng không làm cũng không ai nói gì. Suốt ngày ăn rồi ngủ, thử hỏi không mập nó mới uổng làm sao.
Mà cũng chính vì quá nhiều thời gian nhàn rỗi cho nên Thu Nhã đã tận dụng hết thời gian đó để tập giảm cân. Sáng dậy sớm tập thể dục, chạy bộ cho ra mồ hôi. Trở về nghỉ một lát rồi chỉ ăn một chén cháo rau xanh và cà rốt. Tiếp theo lại ra nhà máy phụ, đến trưa thì cũng chỉ ăn một chén cơm với rau củ luộc thôi. Thậm chí ngủ trưa cũng không thèm ngủ, để thời gian tập thể dục. Đến chiều lại tiếp tục ăn như cữ trưa, rồi lại tiếp tục tập thể dục.
Cứ thế, sau hai tháng, Thu Nhã đã giảm gần 20 ký. Từ 80 ký tuột còn 60 ký đúng là kỳ tích. Nhưng mà 60 ký vẫn còn mập lắm nha. Chưa được, phải tiếp tục giảm câ tiếp. Mặc dù bây giờ Thu Nhã thấy thịt thèm đến chảy nước miếng, nhưng vì nhiệm vụ, cô phải cố nhịn thôi.
Một tháng sau, Thu Nhã tuột còn lại 50 ký. Và lúc này, đã có chuyện xảy ra.