Sau khi Thu Nhã đã tăng lên đến Luyện Hư tầng một. Khánh Tường liền ôm lấy cô, tàng hình hiên ngang đi ra khỏi hang ổ của Hắc Ma Tông trở về Nhật Nguyệt Tông.
Tuy nhiên, dù Thu Nhã đã tăng đến Luyện Hư nhưng Khánh Tường vẫn chưa thể ân ái với cô được. Bởi vì cô chỉ mới có Luyện Hư tầng một thôi, mà anh thì tới Độ Kiếp tầng hai lận. Phải đợi cô tăng lên một tầng nữa thì mới được. Mà trong thời gian chờ đợi cô tăng cấp thì anh sẽ đi tìm nước Thanh m cùng với cô.
À mà quên nói, sỡ dĩ lúc Hắc Ám Ảnh bắt Thu Nhã, Khánh Tường có thể kêu ra được tên cô, đó là bởi vì Nhã Nhã mới chính là tên thật của Thanh Liên, còn Thanh Liên chính là cái tên sau khi gia nhập Nhật Nguyệt Tông được Trúc Lâm ban cho. Thế nên Khánh Tường tuy không thể kêu ra được Thu Nhã nhưng Nhã thì không sao cả. Còn bây giờ hai người đã nhận ra nhau rồi thì cứ kêu tha hồ, ngoại trừ nhiệm vụ và những gì có liên quan đến nhiệm vụ hệ thống bắt họ làm thì không thể nói ra được mà thôi.
Thu Nhã và Khánh Tường bắt đầu thu thập những tư liệu có liên quan đến nước Thanh m. Cuối cùng, cũng tìm được một cuốn sách nói về nó. Đó là một cuốn sách cổ ghi chép về các truyền thuyết trên thế giới này, và hiển nhiên, trong đó cũng có nói về nước Thanh m.
Trong đó nói, thật ra nó cũng không phải là nước mà chính là một loại mật của hoa Thanh m. Loại hoa này chỉ sống duy nhất ở trong một bí cảnh tên là Mộng Nguyên. Bí cảnh này lại ở núi Băng Thiên Lãnh, một ngọn núi có độ lạnh vô cùng khắc nghiệt, tu vi dưới Luyện Hư đi vào đó có thể sẽ bị đóng băng mà chết. Còn bí cảnh Mộng Nguyên cũng chỉ một vạn năm mới mở ra một lần. Nhưng mỗi lần mở ra cũng chỉ có ba ngày. Bên trong nguy hiểm trùng trùng nhưng đồng thời bảo vật cũng rất nhiều. Trong đó nước Thanh m cũng là một trong những bảo vật đó. Chỉ cần nếm được một giọt thì dù là người câm cũng sẽ nói được, hơn nữa giọng nói còn rất hay, chỉ cần người đó mở miệng thì như là tiếng nhạc của trời làm lòng người say mê, còn có hương thơm từ cổ họng phát ra cũng làm người ta ngây ngất.
Nghe diễn tả thấy mà ham. Thu Nhã thật muốn mau chóng đến bí cảnh Mộng Nguyên tìm loại nước này. Chỉ là khổ nỗi bí cảnh Mộng Nguyên một vạn năm mới mở ra một lần. Mà lần mở gần đây nhất cũng chưa tới một vạn năm, còn thiếu 100 năm nữa. Thu Nhã ỉu xìu - không lẽ cô phải đợi 100 năm nữa sao?
Thấy Thu Nhã buồn, Khánh Tường cũng không biết làm sao mà giúp. Thế giới này cũng không phải giống như mấy truyện tu tiên mà anh đã đọc, kỳ tích luôn xuất hiện xung quanh nhân vật chính. Anh thấy, cứ cho là anh là nhân vật chính đi, nhưng từ đầu tới cuối chẳng làm được con mẹ gì. Nếu không có hệ thống, anh đảm bảo đã bị người ta giết chết.
Nhưng tính ra anh cũng còn đỡ hơn Thu Nhã. Anh còn biết sơ sơ về mấy vụ tu tiên bá láp bá xàm trong mấy bộ tiểu thuyết. Còn cô thì hoàn toàn chẳng biết cái gì cả, nếu không có hệ thống thì ngay cả thăng cấp là cái gì cô cũng còn không biết chứ đừng nói chi đến tu luyện.
Hai người Khánh Tường và Thu Nhã đang ngồi than ngắn thở dài thì đột nhiên mặt đất dưới chân họ chợt rung lên. Khánh Tường giật mình hô:
- Gì vậy? Động đất à?
Chợt, có một vị trưởng lão chạy vào cấp báo.
- Giáo chủ, giáo chủ…. Núi… núi Băng Thiên Lãnh rung động, hình như là có gì đó sắp xuất thế….
- Hả? Băng Thiên Lãnh? Chẳng lẽ là bí cảnh Mộng Nguyên?
Vị Trưởng lão còn chưa tiêu hoá được mấy lời của Khánh Tường thì anh đã ôm Thu Nhã, vèo một cái bay về phía đỉnh núi Băng Thiên Lãnh.
Vừa đến nơi thì cả hai đã thấy một vòng xoáy màu trắng đang liên tục mở rộng. Cả Hắc Miêu và Miêu Linh đều cho họ biết đây chính là cửa vào bí cảnh Mộng Nguyên. Họ cũng mặc kệ tại sao bí cảnh Mộng Nguyên lại có thể mở ra lúc này, nhưng nghe nói nó chỉ mở ra có ba ngày cho nên Khánh Tường đã lập tức ôm Thu Nhã bay vào trong đó. Chỉ là lốc xoáy bên trong không phải dùng từ bình thường để hình dung. Mặc dù Khánh Tường đã là Độ Kiếp nhưng cũng còn cảm thấy rát mặt huống hồ chi là Thu Nhã chỉ mới là Luyện Hư. Nếu không có Khánh Tường che chở thì đảm bảo cô cũng sẽ bị trầy da tróc vảy. Thảo nào mà lại nói chỉ có Luyện Hư trở lên mới có thể vào được.
Cuối cùng thì họ cũng vào được bên trong. Khánh Tường mới đặt Thu Nhã xuống, lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ?
Thu Nhã lắc đầu, ý nói mình không sao. Hai người bắt đầu nhìn xung quanh thì phát hiện linh khí nơi này đặc đến mức tạo thành lớp sương mù rất dày, cảnh vật cách trước mắt 10 mét cũng hoàn toàn không thấy rõ. Nếu ngồi đây tu luyện thì đảm bảo sẽ nhanh tăng cấp lắm. Có điều hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện, họ phải nhanh chóng tìm cho ra nước thanh m trước đã.
Khánh Tường và Thu Nhã vừa rời khỏi chỗ đứng chưa đầy một phút thì chỗ đó lại xuất hiện thêm bốn người nữa. Đó không ai khác chính là Hắc Ám Ảnh, Kim Ngọc thiền sư, chưởng môn phái Mộc Lâm - Mộc Uyển và Thủy bà bà.
Thủy bà bà mở miệng trước tiên:
- Không ngờ bí cảnh Mộng Nguyên lại mở sớm hơn một trăm năm như vậy. Thật là khó hiểu.
Mộc Uyển lại nói:
- Mặc kệ nguyên nhân thế nào, chúng ta phải tranh thủ thu thập bảo vật, thời gian chỉ có ba ngày thôi.
Nói rồi, Mộc Uyển nhanh chóng nhắm một hướng mà đi, không phí phạm một giây nào. Thủy bà bà thấy vậy cũng chọn một hướng để đi. Còn Kim Ngọc thiền sư và Hắc Ám Ảnh cũng chia ra mỗi người một hướng. Trùng hợp là hướng của họ và hướng của Khánh Tường và Thu Nhã đều không trùng nhau. Và nơi họ vừa đứng cũng lần lượt xuất hiện thêm nhiều người nữa.
Khánh Tường và Thu Nhã trên đường đi cũng gặp rất nhiều linh thú, nào là cóc, nhái, bò tọt, ễnh ương, thằn lằn, rắn mối, vân vân…. Tuy rằng những con này nghe có vẻ quá tầm thường nhưng mà chúng lại là linh thú chứ không phải thú thường. Chúng có thân hình khổng lồ, có sức chiến đầu rất cao, đặc biệt là con cóc, chẳng những xấu mà toàn thân đều là nọc độc nữa. Chỉ là chúng đều bị Khánh Tường và Thu Nhã bắt lột da lấy linh đan hết. Chủ yếu là để đem về có cái mà khoe với đám đệ tử trong nhà thôi. Họ cũng gặp phải rắn ba đầu, rết ngàn chân, bò cạp chín đuôi, cá sấu, nhiều thú dữ khác nhưng mà nhờ có thuật tàng hình nên đều chạy trốn trót lọt. Đừng mắng họ nhát gan, họ tới thế giới này chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải để làm nam chính hay nữ chính ngầu lòi mà suốt ngày đi đánh đánh giết giết, nổi danh thiên hạ gì gì đó.
Cuối cùng, cả hai cũng đã tìm được nước Thanh m, Bởi vì đặc tính của nước này là một khi rời khỏi nhụy hoa thì sẽ mất hết tác dụng. Vì thế mà vừa hái đóa hoa lên thì cô đã lập tức bỏ vào miệng để hút mật rồi.Mật ngọt vừa chạm vào đầu lưỡi thì Thu Nhã đã cảm thấy trong cổ họng có một luồng khí mát dâng lên, xong thẳng lên tới não khiến tinh thần vô cùng thoải mái.
Sau đó cô mở miệng khẽ gọi:
- Anh Tường!