Hoắc Cao Lãng ôm cô trong lòng thêm một lúc sau đó mới đẩy nhẹ cô ra, giúp cô lau sạch nước mắt, ân cần quan tâm: “ buổi chiều có cần anh đến đón không”.
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu, cô không phải tiểu thư danh giá gì đi có người đưa về có người đón cô thích cảm giác tự do tự tại: “ không cần, anh bận việc thì làm đi không cần đón em, em tự đón xe về”.
Hoắc Cao Lãng thở dài một hơi, sau đó khởi động xe lái đi.
Cả đoạn đường đến bệnh viện một tay anh nắm vô lăng điều khiển xe tay còn lại nắm chặt lấy tay Lạc Hiểu Nhiên.
Đến bệnh viện anh xuống xe mở cửa cho cô dặn dò: “ buổi tối anh sẽ về trễ một chút, em cứ ăn cơm trước không cần đợi anh”.
- “ dạ” Lạc Hiểu Nhiên ngoan ngoãn trả lời anh.
Hoắc Cao Lãng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của cô mỉm cười sau đó hôn lên trán cô: “ em vào trong đi”.
- “ dạ”. Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười với anh sau đó quay người đi vào trong bệnh viện mà cô không hề biết được một màn ngọt ngào này đã lọt vào mắt một người.
Hoắc Cao Lãng nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cổng bệnh viện liền quay lại bộ dạng lạnh lùng cao ngạo không ai dám lại gần, anh bước lên xe nhanh chóng lái xe đi.
Vừa bước tới cửa phòng bệnh đã nghe Lưu Hiểu nói: “ há, hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến thăm mình sớm như vậy”.
Cô đảo mắt nhìn sang Lưu Hiểu, dường như không bận tâm tới lời cô ấy nói, cô ngồi xuống ghế từ từ nói: “ bây giờ mình mới phát hiện cậu thật khó hầu hạ. Đến trễ cũng nói, đến sớm cậu cũng không vừa ý, cậu nói cho mình biết bao giờ thì mình đến thăm cậu được”.
Nét mặt Lưu Hiểu lập tức đen lại trở nên phức tạp không thể tin nổi hôm nay Lạc Hiểu Nhiên lại dám phản bác lại cô một câu dài như vậy, trước giờ đều là Lạc Hiểu Nhiên nhường nhịn.
- “ cậu có phải là Hiểu Nhiên không vậy”.
Lạc Hiểu Nhiên nhướng mắt nhìn Lưu Hiểu gật đầu: “ cậu có thể trêu chọc mình, còn mình thì không thể sao”.
Lưu Hiểu gật đầu: “ có thể chứ”. Sau đó liền cười tươi vui vẻ.
Khi chị Lưu đến trước cửa phòng bệnh đã nghe bên trong cười nói vui vẻ, chị Lưu cười liền đẩy cửa bước vào.
- “ nói cái gì mà vui thế”.
Tiếng chị Lưu vừa vang lên Lưu Hiểu và Lạc Hiểu Nhiên liền nhìn ra cửa, Lạc Hiểu Nhiên vui vẻ đứng lên đi đến đỡ lấy giỏ trái cây trên tay chị Lưu cười tươi nói: “ chị để em”.
Chị Lưu ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Hiểu Nhiên như chưa đến một phút liền thu lại ánh mắt cười nhẹ: “ đây, giúp chị gọt ra luôn ”.
Ánh mắt kì lạ của chị Lưu thật ra Lạc Hiểu Nhiên đã nhận ra nhưng cô không nghĩ quá nhiều, chỉ là khi nghe chị ấy khách sáo như vậy lòng cô liền bồn chồn không vui, không biết mình đã làm sai chuyện gì, cô sững người nhìn chị Lưu rất nhanh liền thu ánh mắt lại cười nói: “ dạ, để em làm”.
Đưa qua tay Lạc Hiểu Nhiên xong liền quay người đi đến giường xem chân Lưu Hiểu mà không hề để ý Lạc Hiểu Nhiên còn đang đứng ở đó nhìn. Thái độ xa cách của chị Lưu quá đột ngột làm cô sững sờ, nhìn một lúc cô mới quay người đi gọt trái cây.
Cả một buổi ở bệnh viện chị Lưu dường như là quên đi Lạc Hiểu Nhiên, cô hỏi thì chị ấy trả lời, thỉnh thoảng chỉ hỏi cô một vài vấn đề về việc học, ngay cả Lưu Hiểu còn nhìn ra sự bất thường này.
- “ chị và Hiểu Nhiên làm sao vậy”.
- “ làm sao là làm sao”. Chị Lưu hỏi.
- “ hai người không giống như bình thường”. Lưu Hiểu thắc mắc.
Chị Lưu qua loa trả lời: “ vẫn bình thường mà, em lo dưỡng bệnh đi quan tâm nhiều làm gì”.
Lạc Hiểu Nhiên mỉm cười với Lưu Hiểu sau đó dời mắt đi chỗ khác, cô không muốn Lưu Hiểu nhìn thấy ánh mắt cô đã đỏ lên.
Sắc trời đã về chiều.
Lạc Hiểu Nhiên cầm túi đuổi theo chị Lưu: “ chị hôm nay làm sao vậy”.
Chị Lưu nhìn thoáng qua cô sau đó vẫn tiếp tục đi.
- “ chị giận em hay sao”. Lạc Hiểu Nhiên hỏi thẳng vấn đề.
Lúc này chị Lưu mới dừng lại nhìn cô với ánh mắt phức tạp một lúc sau mới lên tiếng: “ lên xe rồi nói”. Thật tình là chị ấy đang giận Lạc Hiểu Nhiên nhưng nhìn ánh mắt buồn của cô, chị ấy lại không đành lòng.
Lạc Hiểu Nhiên đi theo chị Lưu lên xe, cửa xe vừa đóng lại chị Lưu liền mở hình ảnh trong điện thoại đưa cho cô coi: “ em nói như thế nào đây”. Sáng nay vốn dĩ chị đã đến thăm Lưu Hiểu trước hơn Lạc Hiểu Nhiên nhưng tình cờ nhìn thấy hình ảnh ở trước bệnh viện chị Lưu đành tránh đi một chút.
Lạc Hiểu Nhiên nhận lấy điện thoại nhìn bức ảnh trong điện thoại cô kinh ngạc che miệng lại, trong điện thoại là cảnh Hoắc Cao Lãng hôn lên trán cô ở trước cổng bệnh viện. Cuối cùng, thì cô cũng đã biết được lý do chị Lưu khó chịu, cô nhanh chóng giải thích đến nỗi lắp bắp không nói được trọn vẹn câu: “ chị… chị… em”.
- “ bình tĩnh lại, từ từ nói chị nghe”. Chị Lưu lên tiếng trấn an cô, sau đó thành thục lái xe ra khỏi bệnh viện.
Lạc Hiểu Nhiên ngồi im một lúc mới nhẹ nhàng nói: “ chị, em xin lỗi, lần này em không thực hiện được những gì ban đầu em đã nói với chị”.
- “ em đã yêu cậu ấy”. Chị Lưu nhăn mài hỏi.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, cô biết rõ là không thể, nhưng trái tim lạnh giá của cô, cô cảm nhận được từ ngày có anh nó được sưởi ấm trở lại.
Ánh mắt chị Lưu vẫn nhìn phía trước từ tốn nói: “ Hiểu Nhiên, chị chỉ muốn hỏi em, về sau những đau đớn mà em nhận được em có thể chịu đựng được không?”.
- “ em không biết”. Lạc Hiểu Nhiên cúi đầu ủ rủ nói, cô cũng đang rất mơ hồ về tương lại của anh và cô.
Chị Lưu nhìn Lạc Hiểu Nhiên thở dài lắc đầu: “ trước giờ chị chưa từng nói cho em nghe về chị nhiều đúng không?”
- “ Dạ”.
- “ trước kia chị cũng trèo cao bước vào hào môn, cái giá mà chị phải đổi là bộ dạng sống bất cần của chị bây giờ. Hiểu Nhiên, chị không muốn em bước vào vết xe đổ của chị, bởi vì cái giá phải trả quá đắt. Chị từng là một cô gái hồn nhiên như em, nhưng em nhìn xem bây giờ chị là bộ dạng gì”. Nhắc về chuyện quá khứ Lưu Mẫn nghẹn ngào một chút, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: “ chị biết chuyện này là chuyện sớm muộn nhưng mà chị không nghĩ nó lại xảy ra nhanh như vậy”.
Lạc Hiểu Nhiên nghe chị Lưu nói mà cô hoàn toàn im lặng, cô không nghĩ được quá khứ của chị Lưu cay đắng như vậy. Cô biết mọi chuyện chị Lưu làm là điều muốn tốt cho cô. Mãi một lúc sau, Lạc Hiểu Nhiên mới bừng tỉnh.
- “ tại sao chị lại biết như vậy”. Lạc Hiểu Nhiên khó khăn hỏi.
- “ chị đã từng như em. Hiểu Nhiên, em có từng nghe qua chưa: suy cho cùng trái tim là vật phản chủ, ở trên người mình nhưng lại rung động vì kẻ khác, rồi từ đó lại tự làm đau lòng chính mình”. Lưu Mẫn vẫn nhìn phía trước mà thâm thuý nói.
Lạc Hiểu Nhiên hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc trong lòng yếu ớt hỏi: “ chị em phải làm sao bây giờ, em thật sự đã yêu anh ấy rồi”.
Sắc mặt của Lưu Mẫn lúc này đen đi vài phần khi nghe chính miệng Lạc Hiểu Nhiên thừa nhận, Lưu Mẫn tấp xe vào lề đường đưa mắt nhìn Lạc Hiểu Nhiên rất lâu.
Lạc Hiểu Nhiên rụt rè đón nhận ánh mắt của Lưu Mẫn, cô biết đây ánh mắt tức giận của chị ấy. Trong lúc, Lạc Hiểu Nhiên còn đang sợ sệt thì Lưu Mẫn ngã người dựa ra ghế ánh mắt nhìn phía trước sau đó liền cười tự giễu: “ cuối cùng chị vẫn không bảo vệ được em”.