Hoắc Cao Lãng dẫn tay cô vào trong nhà đi thẳng lên phòng, áp sát cô vào tường không chút kiêng nể hôn lên môi cô. Bất chợt gần gũi thế này, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến tim cô đập thình thịch.
Cô khó khăn đón nhận nụ hôn của anh, Lạc Hiểu Nhiên vô thức đẩy anh ra.
Kết quả, vẫn chưa kịp đẩy thì cơ thể đã bị một cánh tay mạnh mẽ giam cầm. Sau đó cô liền bị đưa tới bên giường.
Hoắc Cao Lãng bế cô lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cô, luyến tiếc hôn lên môi cô thêm một lúc mới buông ra, khàn giọng nói: “ sau này có về trễ cũng phải nói với anh được không?. Đừng giống như hôm nay, anh thật sự rất lo sợ”.
Lạc Hiểu Nhiên đưa tay lên ôm lấy cổ anh, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt thâm tình nhìn anh: “ em xin lỗi, em không cố ý”.
Hoắc Cao Lãng ôm lấy eo cô, ghé gương mặt tuấn tú lại sát hơn, bờ môi mỏng gần như kề sát mặt cô, hơi thở ấm áp: “ Hiểu Nhiên, không biết em có tin hay không?. Em là người phụ nữ thứ hai khiến anh phải lo sợ vì không nhìn thấy”.
Lạc Hiểu Nhiên không nói lời nào, cô từ từ đưa tay lên sờ lấy gương mặt của anh, cô không nói chuyện, cô thật sự không muốn phá vỡ sự bình yên lúc này. Cảm giác ở bên anh khiến cô an tâm, cô chẳng cần quan tâm tại sao mình lại là người thứ hai.
Cô không lên tiếng, giọng nói anh khàn khàn: “ em không có gì muốn hỏi anh”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, cô hiểu rõ anh muốn nói gì: “ đến lúc anh cảm thấy thích hợp thì anh sẽ nói”.
Lời Lạc Hiểu Nhiên vừa dứt liền bị anh hôn lên môi, bị hôn đột ngột khiến toàn thân cô lập tức nhũn ra, ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay anh. Tư thế ôm ngồi lại quá mức thân mật, gần như khiêu chiến với tất cả năng lực giác quan của cô.
Hoắc Cao Lãng càng hôn càng đắm đuối, Lạc Hiểu Nhiên nhắm mắt lại, cô đáp trả lại nụ hôn của anh. Nhận được sự đáp trả của cô, anh càng hôn càng ôm chặt cô hơn, chặt đến nỗi không thể tách rời, môi lưỡi mềm mại cuốn quýt.
Cho đến khi cô khó thở dựa vào người anh, anh mới rời khỏi đôi môi cô. Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, anh vô thức liếm môi một cái.
Hoắc Cao Lãng bất chợt lật người, đè cô dưới thân mình.
- “ a… Cao”
Âm thanh chưa thoát ra khỏi miệng đã bị anh chặn lại, anh vẫn tiếp tục dày vò đôi môi của cô.
Lúc này, điện thoại trong túi quần anh bất ngờ đổ chuông, Lạc Hiểu Nhiên ở dưới thân anh như tìm được đường sống gấp gáp vỗ lên vai anh như nhắc nhở. Hoắc Cao Lãng không quan tâm anh tiếp tục làm việc của mình một lúc sau mới không cam tâm mà rời khỏi đôi môi cô.
Lạc Hiểu Nhiên nằm trên giường thở gấp gáp cô như bị rút cạn oxi, Hoắc Cao Lãng lấy điện thoại ra nghe nhưng mắt vẫn nhìn cô say đắm.
- “ cậu cho mọi người chuẩn bị tài liệu hai mươi phút nữa tôi sẽ mở máy”. Nói xong liền cúp điện thoại.
Hoắc Cao Lãng đỡ cô ngồi dậy: “ em đi tắm rồi ngủ trước đi, không cần đợi anh”.
- “ anh có việc bận à“.
- “ ừm, hôm nay anh có cuộc họp với Anh quốc e là sẽ trễ một chút mới có thể kết thúc”. Hoắc Cao Lãng kiên nhẫn giải thích.
- “ vâng, em biết rồi. Anh không phải lo cho em”.
- “ ngoan”. Hoắc Cao Lãng hôn lên trán cô, sau đó mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Trong thư phòng, Hoắc Cao Lãng đang ngồi lắng nghe kế hoạch dự án, ngồi cả đêm chỉ được những cái nếu như của bọn họ Hoắc Cao Lãng không còn đủ kiên nhẫn nữa anh đưa tay làm hành động im lặng, lúc này anh mới từ từ nói: “ các người xem Hoắc thị của tôi là cái gì, một dự án lớn mà cả buổi tối tôi chỉ nghe được các người đưa ra những cái ví dụ rồi nếu như, tôi nhớ ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng trong công việc tôi cần sự chắc chắn. Tôi cho các người cơ hội cuối cùng, mười giờ sáng ngày mai tôi muốn có một bản dự án hoàn thiện”. Anh không đợi bên kia trả lời liền ngắt kết nối.
Anh ngã người dựa ra sau ghế một lúc mới cầm điện thoại gọi đi rất nhanh bên kia đã truyền đến giọng nói mệt mỏi của Giang Kiêu, anh ta vừa mới họp chung với anh cuộc họp vừa mới kết thúc vừa định chợp mắt thì Hoắc Cao Lãng lại gọi đến.
- “ cậu nói nhanh đi, ông đây muốn ngủ”.
- “ sắp xếp công việc buổi sáng tất cả đều dời đến buổi chiều hết, ngày mai buổi sáng tôi không đến công ty”. Hoắc Cao Lãng nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình.
- “ đã biết, cậu cũng đi ngủ đi, đã trễ lắm rồi”. Giang Kiêu không đợi anh trả lời liền cúp máy.
Anh tắt máy vi tính, liền đi về phòng ngủ, đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng chiếu lên cô gái nhỏ đang nằm yên giấc trên giường làm anh chợt thấy nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài phủ lên gối làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh nhìn cô đến thất thần đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong, anh không biết từ lúc nào anh lại say đắm cô như thế.
Hoắc Cao Lãng thu hồi ánh mắt quay người đi vào phòng vệ sinh đến khi anh quay ra trên người đã là một bộ quần áo thoải mái ở nhà, anh không hề hay biết Lạc Hiểu Nhiên đã tỉnh dậy đang ngồi trên giường, anh đóng cửa phòng vệ sinh quay người lại thì thấy cô đang ngồi trên giường anh hơi giật mình rất nhanh anh liền nói: “ anh làm ồn em không ngủ được à”.
- “ không phải, em gặp ác mộng”.
Hoắc Cao Lãng đi lại giường leo lên kéo cô nằm xuống ôm vào lòng, tay xoa nhẹ đầu cô: “ ngủ đi, anh ở đây rồi”.
- “ em không ngủ lại được”. Lạc Hiểu Nhiên xấu hổ lên tiếng.
- “ ừm, vậy nói chuyện có được không”. Hoắc Cao Lãng cũng không ép buộc cô ngủ mà nhẹ nhàng nói chuyện với cô giúp cô quên đi cơn ác mộng vừa rồi.
- “ dạ”.
- “ nói cho anh nghe một chút về em được không?”. Hoắc Cao Lãng thản nhiên hỏi cô.
Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh khẽ giật mình.
Ngay cả anh cũng nhận ra, anh khẽ nhíu mày. Sau đó liền trấn an cô: “ không sao, đừng sợ, em không muốn nói thì không cần nói”. Quan sát biểu hiện thái độ của cô, anh cũng đã đoán được.
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp trên đỉnh đầu truyền đến làm cô cảm thấy yên tâm, mà dần dần thả lỏng người chìm vào giấc ngủ. Hoắc Cao Lãng ôm cô một hồi lâu, nghe hơi thở đều đặn ổn định của người trong lòng, anh biết là cô đã ngủ, cho nên cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô và anh ngủ hơn chín giờ mới dậy.
Ánh sáng ngoài rèm cửa chiếu vào làm Lạc Hiểu Nhiên chói mắt cô đưa tay lên che ánh nắng cô khẽ trở mình. Cô cảm giác được mình còn đang nằm trong vòng tay của người nào đó, cô nhìn ngoài trời một lúc mới đưa mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Cô cau mày trở người, lại bị Hoắc Cao Lãng ôm chặt lại.
Mắt anh không hề mở ra, khuôn mặt tuấn tú có vẻ biếng nhác của buổi sáng sớm, khàn giọng nói: “ mấy giờ rồi em”.
- “ đã hơn chín giờ, mau dậy đi. Anh còn phải đi làm nữa”. Giọng nói buổi sáng sớm của cô trong trẻo làm người nghe êm tai dễ chịu.
Hoắc Cao Lãng khẽ ừm một tiếng liền ôm chặt cô hơn không cho cô nhúc nhích: “ nằm thêm một chút nữa, hôm nay buổi sáng ở nhà với em chịu không?”.
Lạc Hiểu Nhiên vô thức gật đầu, tiếng nói buổi sáng khàn nhẹ của anh làm cô như bị mê hoặc.
Nằm một lúc đầu óc của Lạc Hiểu Nhiên dần dần tỉnh táo, cô kéo tay anh ra: “ Cao Lãng, em muốn thức mau buông em ra đi”.
Hoắc Cao Lãng thong thả, khẽ nói: “ hôn anh một cái”.
Lạc Hiểu Nhiên liếc anh một cái, người đàn ông này càng ở gần càng tiếp xúc anh cứ giống như một đứa trẻ thích ăn vạ, cô buồn bực nói: “ anh đừng có quậy nữa, nào mau buông em ra”.
- “ hôn anh một cái liền cho em đi”.
Lạc Hiểu Nhiên khẽ cười, chồm người dậy muốn hôn lên má anh, nhưng người đàn ông này quá nham hiểm ngay lúc cô vừa chồm người dậy anh chuẩn sát đặt môi anh lên môi cô. Anh thoả mãn buông cô ra, mới sáng sớm đã bị anh ăn đậu hủ Lạc Hiểu Nhiên buồn bực hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh.