Lạc Hiểu Nhiên được anh đưa lên xe, cả người lười biếng dựa vào lưng ghế, ánh mắt vô hồn nhìn ngoài cửa kính.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô cũng không lên tiếng, anh tập trung lái xe.
Trong xe nhất thời trở nên im lặng.
Một lúc sau, Lạc Hiểu Nhiên quay đầu nhìn sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh, cô ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh.
- “ Hoắc Cao Lãng”. Cô bất ngờ gọi cả họ lẫn tên của anh.
Hoắc Cao Lãng cũng không bất ngờ gì nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời cô nhìn anh, cảm giác im lặng trên xe như vậy thật bình yên. Chỉ cần có anh và cô thôi, cô cũng thấy bình yên.
Không nghe thấy cô trả lời anh thấy không khí có chút khác lạ quay mặt sang nhìn chỉ thấy cô đang nhìn mình. Anh khàn giọng hỏi: “ làm sao lại gọi anh mà không nói gì.”
Nhìn cặp mắt sắc sảo sâu lắng của anh, Lạc Hiểu Nhiên cong khóe mắt cười với anh, cô nhẹ lắc đầu: “ chỉ muốn gọi tên anh thôi, em không có gì muốn nói cả”.
Trán Hoắc Cao Lãng nhăn lại, anh giảm tốc độ để xe chậm rãi đi men theo ven đường sau đó anh dừng xe lại. Anh hôn môi cô một cái, đôi mắt đen thẫm đắm đuối nhìn cô, định hôn cô lần nữa thì Lạc Hiểu Nhiên chợt nói: “ về nhà trước được không, hôm nay em mệt quá”.
Anh đang định hôn cô thì chợt sững lại, đôi mắt sắc sảo nhìn cô thật lâu: “ Hiểu Nhiên, nói cho anh biết được không”.
Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh, cô né tránh ánh mắt của anh: “ em không có chuyện gì cả”.
Đôi mắt của anh càng sẫm lại, trên mặt đã biểu lộ rõ ràng như vậy mà còn giấu.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô, giọng điệu không chút thoải mái: “ em và Kiều phu nhân đó có quan hệ như thế nào”. Rốt cuộc anh cũng hỏi thẳng vấn đề.
Tai Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng bị ù đi vì bất ngờ với câu hỏi của Hoắc Cao Lãng, cuối cùng anh đã biết được chuyện gì mà lại hỏi cô như vậy, đôi mắt sáng long lanh của cô nhìn vào anh một lúc vẫn không có ý định trả lời, không phải là không có ý định trả lời chỉ là cô không biết phải nói như thế nào, cô không muốn phá huỷ cuộc sống tốt đẹp của mẹ cô.
Hoắc Cao Lãng nhìn ra được ẩn ý của cô, đôi mắt sâu thẳm nặng trĩu: “ em đang suy nghĩ tại sao anh lại hỏi như vậy”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu: “ Cao Lãng, anh đừng hỏi cũng đừng tìm hiểu nữa, đến lúc thích hợp em sẽ nói cho anh nghe”.
Cô gái nhỏ này đang thương lượng thái độ rất mềm mỏng.
Hoắc Cao Lãng khẽ vuốt gò má: “ Hiểu Nhiên, em phải luôn nhớ, bây giờ em còn có anh hiểu không”.
Lạc Hiểu Nhiên hạnh phúc mỉn cười, cô ôm lấy cổ anh: “ Cao Lãng, cám ơn anh”. Cô rút mặt vào lòng ngực của anh một lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn anh chân tình nói: “ tự dưng mỗi ngày em lại càng thấy thương anh nhiều hơn một chút”.
Cô chồm nhẹ người lên hôn lên môi anh một cái liền rời khỏi: “ Cao Lãng, em yêu anh”.
Hoắc Cao Lãng mỉm cười không nói lời nào.
- “ Cao Lãng, em yêu anh”. Lạc Hiểu Nhiên nói lại thêm một lần nữa, bởi vì cô không thấy anh trả lời mà chỉ thấy anh mỉm cười.
- “ ừm”. Hoắc Cao Lãng gật đầu ừm một tiếng.
- “ ừm gì chứ, em yêu anh, em không phải nói lời đùa giỡn đâu”.
- “ anh có nói em nói lời đùa giỡn à”. Hoắc Cao Lãng nhướng mày hứng thú nhìn cô.
Lạc Hiểu Nhiên trợn mắt nhìn anh ấm ức lên án: “ thái độ anh chấp nhận lời tỏ tình của người ta là như vậy sao?. Chẳng có thành ý gì cả”.
Lúc này, Hoắc Cao Lãng chợt cười lên, anh cưng chiều nhìn cô giọng nói đã khàn đi vài phần, anh kề sát tai cô mập mờ nói: “ anh thấy là gan em càng ngày càng to, ở trên xe mà lại dám nói những lời này quyến rũ anh”.
Thật ra, từ lúc cô ôm lấy cổ anh, anh đã cố gắng kiềm nén bản thân không ngờ hôm nay cô còn bạo gan hơn là dám nói những lời đường mật thế nào với anh, giây phút này anh đã thực sự biết anh đã hết đường lui với cô rồi, sức kháng cự của anh đối với cô hoàn toàn không có hiệu lực.
Lạc Hiểu Nhiên lắp bắp nói: “ anh nghĩ đi đây vậy, em quyến rũ anh lúc nào chứ”.
- “ em thừa biết sức kháng cự của anh đối với em là không có hiệu quả, em lại nói những lời đường mật như vậy, em nghĩ anh có thể chịu nổi không”.
Nghe anh nói Lạc Hiểu Nhiên cong khoé mắt cười lên thật tươi, cười một nụ cười thoải mái.
Rốt cuộc cô cũng đã nở nụ cười Hoắc Cao Lãng dùng hai tay nâng mặt cô lên ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má cô: “ cuối cùng cũng đã cười rồi”.
- “ à”. Lạc Hiểu Nhiên nhớ đến buổi tiệc cô lo sợ hỏi: “ Cao Lãng, anh bỏ về như vậy có ổn không, bà nội của anh sẽ rất không vui”.
- “vậy nếu em ở lại đó, em có vui hay không” Hoắc Cao Lãng không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời mà chỉ lắc đầu.
- “ anh muốn nghe câu trả lời”. Hoắc Cao Lãng không cho cô né tránh câu hỏi bất buộc cô phải trả lời anh.
- “ không vui”.
Nét mặt Hoắc Cao Lãng vẫn không thay đổi, anh lên tiếng: “ so với bà ấy không vui thì em không vui anh càng lo lắng hơn, bà ấy muốn vui hay buồn anh không quan tâm cũng không muốn quan tâm”:
Lạc Hiểu Nhiên cảm động đến mức sắp rơi nước mắt: “ nhưng chuyện hôm nay anh làm ra như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến anh chứ”.
- “ anh không quan tâm nhiều đến như vậy. Em đừng lo lắng, hôm nay mấy người có mặt trong buổi tiệc cũng tự biết được nặng nhẹ.”
Hoắc Cao Lãng nhìn đèn đường bên ngoài xe, kéo tay cô ra, đặt cô ngồi ngay ngắn giúp cô cài lại dây an toàn rồi lại khởi động xe.
Trên cả đoạn đường về biệt thự tâm trạng của Lạc Hiểu Nhiên cũng ổn hơn, ở trong xe cô thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với anh, còn anh ngoài câu trả lời luôn kèm theo câu nói phía sau “ em ngủ một lúc đi”.
- “ em không muốn ngủ”.
Xe dừng lại trong sân của biệt thự.
Hoắc Cao Lãng xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa cho Lạc Hiểu Nhiên, cô vừa đặt chân xuống đất đã bị anh bế lên.
- “ a, Cao Lãng anh làm gì vậy, mau thả em xuống”. Hành động bất ngờ của anh làm cô hoảng hốt.
- “ chân em đau mà, anh bế em vào nhà, sau này mang không quen thì đừng mang”.
Từ lúc trên xuống anh đã để ý thấy cô khó chịu, thỉnh thoảng cô nhích tới nhích lui, có lúc thì bỏ gót giày cao gót ra, được một lúc thì lại mang vào.
Ánh sáng trong sân biệt thự là màu vàng vào buổi đêm có chút mờ ảo, hắt lên người anh nửa sáng nửa tối, thoáng chốc có cảm giác mông lung.
Lạc Hiểu Nhiên trong lòng anh mơ hồ hé mắt nhìn, rồi duỗi tay ôm lấy cổ, vùi mặt vào cổ anh, nũng nịu nói: “ bác sẽ nhìn thấy đấy, thả em xuống đi được không”.
Anh cụp mắt nhìn cô gái trong lòng, thản nhiên nói: “ bà ấy mà nhìn thấy còn vui hơn là đằng khác, em suy nghĩ nhiều rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên quyết định úp mặt vào lòng anh không nói nữa. Ở cái lúc mà anh dịu dàng như thế này rõ ràng cô không có cách nào nói chuyện lại anh, nói kiểu gì anh cũng có rất nhiều lý do chính đáng.
Bước vào nhà quả nhiên như lời anh nói, bà quản gia nhìn thấy anh bế cô thì mặt cười hớn hở ân cần hỏi thăm cô: “ Hiểu Nhiên con làm sao vậy”.
- “ dạ con không có sao” cô nhìn thấy ý cười trên mặt bà quản gia, lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn.
- “ không sao là tốt rồi, mau về phòng đi”.
M.n ơi mình đi làm rồi, có thời gian rảnh là mình tranh thủ viết. Mong mọi người vẫn ủng hộ mình nha