Buổi sáng hôm sau vốn cùng hẹn nhau trồng hoa hồng nhưng lớp Hàn Tiểu Anh đột nhiên báo đi học bù, cậu chưa kịp chào hỏi với dì Mai liền được Lâm Hải Thiên lái xe đưa đi học.
Trên đường hắn mua bữa sáng cho cậu, dặn dò cậu ăn uống cho đầy đủ và buổi chiều sẽ đến đón cậu.
"Buổi chiều chờ anh, anh qua đón bé." Lâm Hải Thiên giúp bé cưng tháo dây an toàn, đưa bữa sáng qua rồi hôn lên trán cậu một cái.
"Nếu bận thì anh không cần qua đâu, em tự đón xe về được." Hàn Tiểu Anh cười vui vẻ, đẩy cửa xe rồi chào tạm biệt Lâm Hải Thiên, quay người chạy vào trong trường.
Vừa mới vào đến khuôn viên nhà trường thì cậu bắt gặp Vũ Đông Đông mặt hậm hực khoanh tay đứng nhìn cậu chằm chằm.
"Đông Đông, cậu đến lâu chưa?" Hàn Tiểu Anh vẫy tay, cười chào hỏi Vũ Đông Đông.
Vũ Đông Đông nhìn nụ cười rạng rỡ kia mà ngứa hết cả mắt, "Đồ chết bầm nhà cậu, mấy nay đi đâu mà mất hút thế hả?"
"À... dạo này có hơi bận một chút..." Hàn Tiểu Anh liếc mắt, né tránh Vũ Đông Đông.
"Bận yêu đương thì có." Vũ Đông Đông vạch trần đồ đáng yêu, không cho cậu lối thoát.
Hàn Tiểu Anh không nói gì, chỉ nhìn Vũ Đông Đông rồi cười trừ. Đúng thật là dạo này cậu có hơi đắm chìm vào thế giới tình yêu cùng Lâm Hải Thiên mà quên mất mình vẫn còn người bạn này nữa.
"Xin lỗi cậu mà." Hàn Tiểu Anh khoác tay Vũ Đông Đông, cùng nhau tiến bước lên phía trước.
"Thôi đi, xin lỗi không thật lòng gì cả." Vũ Đông Đông nhìn đồ đáng yêu đầy ghét bỏ. "Lát ăn trưa, tôi có chuyện muốn nói cùng cậu. Nhớ chờ tôi đấy."
Vũ Đông Đông thần thần bí bí, liếc nhìn xung quanh rồi ghé vào tai Hàn Tiểu Anh thì thầm, sau đó không hiểu sao đỏ mặt chạy về lớp, bỏ mặc Hàn Tiểu Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
____________
Lâm Hải Thiên vừa bước vào công ty, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên hắn. Nhưng với kiểu người trên thương trường lâu năm, mấy ánh mắt tò mò xăm soi kia nào có ảnh hưởng đến hắn. Lâm Hải Thiên một bước đi thẳng đến thang máy dành cho cấp trên, lên tầng cao nhất.
"Thưa ngài, ông chủ Tư bên Đại học B tháng tới sẽ mở một cuộc triển lãm mỹ thuật nên muốn mời ngài dự, nếu ngài đồng ý thì tôi lập tức phản hồi lại với bên kia."
Thư kí Hồ mới sáng sớm đem một ít văn kiện cùng một ít thiệp mời đưa lên cho Lâm Hải Thiên, nhìn nét mặt dửng dưng kia của ông chủ, cậu ta biết chắc chắn ngài ấy vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
"Có phải tôi lại gây ra tội đồ gì không?" Lâm Hải Thiên không cần nhìn cũng biết Hồ Bằng trong lòng nghĩ gì. Nhưng với năng lực của cậu ta, chắc chắn tám chín phần đã được giải quyết.
"Chuyện ngài đi cùng cậu Tiểu Anh ngày hôm qua đã bị một vài người chụp lại rồi đăng lên mạng. Đến bây giờ có lẽ cũng không ít người biết được chuyện của ngài và cậu Tiểu Anh." Thư kí Hồ dừng một chút, thấy vẻ mặt không có gì thay đổi của ông chủ mới tiếp tục, "Tôi đã cho người gỡ toàn bộ bài viết xuống."
"Tiểu Anh không bị ảnh hưởng gì chứ?" Lâm Hải Thiên mắt vẫn không liếc lên, dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
"Tôi đã ẩn toàn bộ thông tin về cậu Tiểu Anh rồi thưa ngài."
"Vất vả cho cậu rồi."
"Là chuyện tôi nên làm."
Hai người bọn họ nói qua một số thứ rồi thư kí Hồ xin phép ra ngoài. Cửa vừa đóng lại cũng đúng lúc chuông điện thoại của Lâm Hải Thiên vang lên.
"Ông nội." Lâm Hải Thiên ấn nút nghe, giọng nói không giống mấy khi nói chuyện cùng Hàn Tiểu Anh.
"Mày về đây, ông có chuyện muốn nói." Ông nội Lâm giọng nói có chút tức giận, kìm không được hơi to tiếng với cháu trai.
Lâm Hải Thiên cũng đoán được ông nội Lâm gọi mình về nhà là vì chuyện gì, nhưng cho dù có thế nào, hắn nhất định sẽ không để bé cưng của mình bị ảnh hưởng.
"Vâng, con về ngay."
Nói là về ngay nhưng vì còn vướng một cuộc họp nên mãi đến gần trưa Lâm Hải Thiên mới có thể lên xe trở về nhà chính. Lâm gia cách biệt thự mà Lâm Hải Thiên ở cũng không gọi là gần, đi hơn 20 phút mới tới nơi.
Lâm Hải Thiên xuống xe, vừa vào cửa đã thấy ông nội Lâm tay chống gậy mặt hằm hằm nhìn ra ngoài. Nhìn thấy thằng cháu trai mặt không một chút ăn năn tội lỗi hiên ngang bước vào, ông nội Lâm máu nóng.
"Mày giỏi nhỉ, nói đến ngay mà giờ mới thấy mặt, mày coi lời ông nói là gió thoảng qua tai đúng không?" Ông nội Lâm gõ mạnh gậy xuống sàn nhà.
"Công việc hơi đột xuất, xin lỗi ông." Lâm Hải Thiên đi đến, ngồi xuống đối diện ông nội Lâm, nhàn nhã rót trà nhấp môi.
"Ta cũng không muốn vòng vo làm gì, con với Giang Quỳnh mau chóng định ngày thành hôn đi." Ông nội Lâm không thèm liếc cháu trai, nhanh chóng, "Ta già rồi, trước khi nhắm mắt cũng muốn một lần được bế cháu."
"Con sẽ không kết hôn với Giang Quỳnh." Lâm Hải Thiên mắt nhìn thẳng ông nội Lâm, quả quyết.
"To gan, từ khi nào mà mày dám không nghe lời ông như vậy." Ông nội Lâm tức không chỗ phát tiết.
"Con đã có người mình thích rồi, ông có ép con cũng không cùng Giang Quỳnh lập gia."
"Tiểu Thiên à, chuyện con cùng thằng bé kia ta không muốn nói đến. Nhưng từ giờ về sau ta hi vọng con không qua lại cùng nó nữa, tránh cho dư luận bàn tán, nên là con mau chóng cùng con gái lớn nhà họ Giang kết hôn đi. Con nghe ông nội được không?" Ông nội Lâm giọng nói lắng xuống, gương mặt ảm đạm buồn thiu nhìn đứa cháu trai của mình.
Lâm Hải Thiên nhìn ông như vậy quả thực đau lòng. Từ lúc ba mẹ mất, ông nội là chỗ dựa duy nhất mà Lâm Hải Thiên tựa vào, ông nội chiều chuộng thương yêu hắn nhất, dạy hắn tất cả mọi thứ để giờ hắn mới có ngày hôm nay. Tình yêu thương của ông nội, nói sao cũng không đủ, nhưng hắn không thể bỏ mặc người mình yêu để thành gia cùng người mà hắn không có tình cảm.
Làm như vậy hắn thấy bản thân khốn nạn vô cùng, làm như vậy hắn thấy có lỗi với Hàn Tiểu Anh, có lỗi với bé cưng của hắn.
"Ông nội, con và Giang Quỳnh không có tình cảm, nếu đi đến hôn nhân sẽ chỉ làm cả hai thêm khó xử mà thôi. Hôn ước trước đây chỉ là do người đi trước lời qua tiếng lại, bây giờ không còn kiểu hôn nhân sắp đặt như vậy nữa." Lâm Hải Thiên đi đến bên, ngồi xuống cạnh ông nội Lâm, bày tỏ hết nỗi niềm trong lòng.
"Từ nhỏ tới lớn con đều nghe lời ông, chỉ duy nhất lần này con mong ông có thể hiểu cho con, tôn trọng con cũng như người mà con thích. Ông nỡ nhìn con sống mà không hạnh phúc sao? Bà nội ở trên kia nhìn thấy sẽ rất buồn cho mà xem."
Từng câu từng chữ đều đánh vào tâm ý của ông nội Lâm. Lâm Hải Thiên nào không hiểu ông nội của mình, bên ngoài thì nghiêm khắc vậy thôi chứ trong lòng vẫn luôn dịu dàng.
Ông nội Lâm im lặng không biết đang suy ngẫm điều gì, Lâm Hải Thiên bên cạnh thì không ngừng nỉ non, lời ngon tiếng ngọt rót mật vào tai ông nội.
"Con và Giang Quỳnh... thật sự không thích nhau?" Ông nội Lâm quya sang nhìn Lâm Hải Thiên đầy nghi ngờ. "Chúng mày chơi với nhau từ nhỏ, làm sao mà không thích nhau được."
"Chính vì chơi từ nhỏ nên giữa bọn con không có gì ngoài tình cảm bạn bè hết. Giang Quỳnh cũng có người mình thích nhưng không phải con, cô ấy cũng chỉ vì hôn ước này mà tạm chia xa người yêu. Nếu nội không tin thì con lập tức gọi điện cho nội nói chuyện cùng cô ấy."
Lâm Hải Thiên chuẩn bị lấy điện thoại ra, ông nội Lâm nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào điện thoại thì thấy được tin nhắn có tên bé cưng hiện ra.
Bé cưng:
"Bữa trưa của em." Dòng tin nhắn kèm theo một bức ảnh chụp khay đồ ăn trưa ở trường học, một món canh và hai món mặn.
Lâm Hải Thiên cũng không ngại để ông nội nhìn, thản nhiên gõ lên màn hình vài dòng chữ.
Ông nội Lâm nhìn thằng cháu trai không mấy khi cười của mình giờ đây lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cười tủm tỉm.
Thật ngu ngốc. Ông nội Lâm bĩu môi chê.
"Em ấy là Hàn Tiểu Anh, ông xem, em ấy rất đẹp đúng không. Có cái má cũng giống bà nội vậy." Lâm Hải Thiên mở album ảnh, đưa đến cho ông nội Lâm xem. Là ảnh hắn chụp được trong một lần đưa bé cưng đi chơi.
Ông nội Lâm ngoài mặt thì chê lên chê xuống đầy ghét bỏ nhưng mắt lại như cố ý liếc nhìn cậu bé đang phồng má, mắt to tròn nhìn chiếc bánh kem trước mặt.
Ông nội Lâm nhìn một hồi, cái má kia đúng thật có hơi giống bà nội Lâm, mủm mỉm mà đáng yêu vô cùng.
"Ừ thì... ừ thì cũng đáng yêu." Ông nội Lâm hắng giọng, quay mặt né tránh. Nhưng hình như... thằng bé nhìn mặt vẫn hơi non thì phải. "Thằng bé... bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tiểu Anh em ấy vừa mới qua 19." Lâm Hải Thiên nín cười nhìn ông nội Lâm.
"Cái gì? Mày không phải lừa con nhà người ta phải không con?" Ông nội Lâm nghe xong cũng giật mình, nhìn thằng cháu trời đánh.
"Con nào dám."
"Thằng này, chết mất thôi con ơi. Mày mới ba mươi tuổi đầu, đừng để ngồi tù mọt gông nha con."
"Ông toàn nghĩ đi đâu."
Cả hai ông cháu cùng nhau ngồi nói chuyện, lúc thì nói về Hàn Tiểu Anh, lúc thì nói về chuyện gia đình. Lâu lâu lại im lặng.
Lâm Hải Thiên thấy không còn sớm nữa, cũng sắp đến giờ đón Hàn Tiểu Anh tan học. Hắn xin phép ông nội Lâm về trước rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Lần sau... nhớ dẫn thằng bé đến chơi." Ông nội Lâm nói xong thì quay người đi vào trong, tránh ánh mắt của Lâm Hải Thiên.
Lâm Hải Thiên mỉm cười, nhìn thân ảnh ông nội chống gậy đi vào trong. "Cảm ơn ông, ông nội."