Chủ nhật.
Hàn Tiểu Anh ngủ đến gần trưa mới mở mắt thức dậy, cậu vùi trong đống chăn ấm áp, cảm nhận cơ thể đang không ngừng truyền đến cơn đau nhức, bên dưới có khi còn đau gấp bội phần. Cậu đưa tay sờ xuống nơi kia, quả thật là sưng lên không ít.
Đêm hôm qua, hai người... làm kịch liệt quá thì phải. Hàn Tiểu Anh ôm chăn chợt nghĩ ngợi.
Bên cạnh đã không còn hơi ấm, cậu cảm thấy có chút mất mát, Lâm Hải Thiên bận trăm công nghìn việc, sớm chiều ở công ty là điều hiển nhiên.
Hàn Tiểu Anh chống đỡ cơ thể đau nhức, bước xuống giường tiến vào phòng tắm. Lúc chạm chân xuống nền đất, eo cùng chân bủn rủn khó di chuyển. Vào đến phòng tắm, cảnh tưởng trước mắt khiến cậu vừa thẹn vừa tức.
Người cậu đã sạch sẽ, cậu đoán có lẽ Lâm Hải Thiên đã tắm cho mình. Nghĩ lại hôm qua bản thân bị làm đến ngất đi, cậu có chút ngại. Nhưng cái quá đáng hơn là trên người cậu không chỗ nào là không có dấu hôn, từ cổ cho đến cẳng chân, mỗi một nơi đều in lại dấu vết của Lâm Hải Thiên.
Cứ thế này thì cậu đâu dám ra ngoài, đâu còn mặt mũi để gặp ai.
Hàn Tiểu Anh tự hứa với bản thân, chuyện này nhất định sẽ không có lần sau. Một lần là quá đáng lắm rồi.
"Bé thấy sao rồi?"
Hàn Tiểu Anh đang lơ đãng nghĩ ngợi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Lâm Hải Thiên không biết đi vào từ bao giờ đang ôm eo, hôn lên vành tai cậu rồi quan sát người từ trong gương.
Hàn Tiểu Anh thoáng sững người, đối lập hoàn toàn với cậu là Lâm Hải Thiên thân trên không mặc gì mà chỉ mặc một cái quần ngủ ở nhà. Lại nghĩ đến cảnh tượng đêm qua của cả hai, cậu nhanh chóng đỏ mặt cúi thấp đầu.
"Em... em không sao." Giọng cậu lí nhí như muỗi nhưng Lâm Hải Thiên vẫn có thể nghe rõ ràng từng câu chữ.
"Hôm qua." Lâm Hải Thiên dừng một chút, quan sát nét mặt của bé cưng rồi gục đầu xuống bả vai cậu, "Thật sự xin lỗi em."
Hàn Tiểu Anh biết Lâm Hải Thiên xin lỗi vì chuyện gì, hắn cảm thấy có lỗi vì khiến cậu thành bộ dạng này, có lỗi khi khiến cậu mệt mỏi đau đớn, có lỗi khi đã giày vò cậu quá đáng quá thể. Nhưng Hàn Tiểu Anh biết, không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra, tuy cậu không biết Lâm Hải Thiên sẽ hưng phấn như vậy nhưng thật may là cậu vẫn chịu được.
Chỉ là cơ thể có chút mệt mỏi mà thôi.
Hàn Tiểu Anh thông cảm cho hắn, định bụng quay qua an ủi nhưng cậu lại nghe thấy một câu xanh rờn của Lâm Hải Thiên.
"Lần sau anh nhất định sẽ nhẹ nhàng."
Cơn giận cũ chưa kịp tan thì cơn giận mới đè vào, cậu không ngờ Lâm Hải Thiên còn nghĩ đến cả lần sau. Cậu nhấc bàn chân mỏi của mình đạp vào chân hắn, trừng mắt đầy uy hiếp.
"Anh còn nghĩ đến lần sau? Không có đâu." Nói rồi Hàn Tiểu Anh mặc kệ cơ thể đau nhức, rời khỏi vòng tay của Lâm Hải Thiên rồi đi ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ uy hiếp mà chẳng có tí uy lực nào của bé cưng, Lâm Hải Thiên vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười. Nhưng dỗ vợ thì vẫn phải dỗ, hắn chạy ra ngoài rồi bất ngờ bế bổng bé cưng lên.
"Bữa sáng anh nấu xong rồi, mời bé xuống ăn." Lâm Hải Thiên híp mắt cười toe toét, hôn nhanh vào cái miệng chúm chím của bé cưng.
"Bỏ em xuống." Hàn Tiểu Anh tức tối hét lên, cậu đấm thụp vào tay hắn mấy cái nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn nằm dựa vào lồng ngực ấm áp kia.
________________
Buổi chiều, Lâm Hải Thiên nói qua công ty một chút và sẽ về trước giờ cơm tối. Hàn Tiểu Anh không có gì làm thì cậu ngồi xem ti vi và ăn một ít đồ ăn vặt.
Tuy đã gần 20 tuổi nhưng sự ngây thơ và mềm mại vẫn còn đó, Hàn Tiểu Anh xem một bộ phim hoạt hình dành cho các bé thiếu nhi.
Xem chừng hơn phân nửa thì điện thoại bên cạnh đột ngột đổ chuông, cậu nhìn thấy tên người gọi rồi nhanh chóng bắt máy. Chưa đợi cậu mở lời thì đầu dây bên kia nhanh chóng nói trước, "Tiểu Anh, cha bị bệnh nặng đang cấp cứu ở viện. Anh có bận không?"
Tuy Hàn Tiểu Trúc đã chỉnh giọng nói thật bình thản nhưng Hàn Tiểu Anh vẫn có thể nghe ra được một chút vội vàng của cô. Cậu không dám suy nghĩ nhiều đành lên tiếng, "Bây giờ anh về ngay."
Sau khi cúp điện thoại, Hàn Tiểu Anh có hơi ngẩn ra một chút. Bệnh nặng của cha Hàn trong lời Hàn Tiểu Trúc là nặng đến mức nào. Cậu cũng không suy nghĩ quá dông dài liền thu dọn một chút rồi gửi cho Lâm Hải Thiên một tin nhắn.
Bé yêu:
[Ở nhà có chút chuyện, em về nhà một chuyến.]Đến khi Lâm Hải Thiên đọc được tin nhắn thì Hàn Tiểu Anh đã yên vị trên xe từ lâu rồi. Đi xe hơn hai tiếng đồng hồ thì về đến nơi, Hàn Tiểu Anh từ xa trông thấy Hàn Tiểu Trúc đứng ở cửa, đi đi lại lại có lẽ đang chờ cậu về.
"Tiểu Trúc."
Hàn Tiểu Anh gọi một tiếng thật to, Hàn Tiểu Trúc đanh ngẩn ngơ nghe thấy có người gọi tên mình thì ngoái đầu, trông thấy Hàn Tiểu Anh rồi nở một nụ cười thật vui vẻ chạy đến bên cậu.
"Anh mệt không? Vào nhà nghỉ ngơi đi ạ." Hàn Tiểu Trúc có ý muốn xách balo hộ anh trai nhưng cậu đã lên tiếng. "Cha đang ở bệnh viện nào? Giờ anh qua luôn."
Hàn Tiểu Trúc cũng thấy được sự vội vàng trên nét mặt Hàn Tiểu Anh, nhận được thông báo kia rồi vội vã ngồi xe về nhà, quả đúng thật là vất vả mệt mỏi cho anh trai cậu rồi. Cô đưa lời an ủi khuyên nhủ đôi câu nhưng Hàn Tiểu Anh không muốn chần chờ chút nào, dưới sự thúc giục của cậu Hàn Tiểu Trúc cũng đành thở dài, đóng cửa nẻo cẩn thận rồi cả hai anh em cùng nhau ngồi xe đến bệnh viện.
Thật may là bệnh viện cách nhà cũng không quá xa, đi chừng 10 phút là đến nơi. Bệnh viện mà, lúc nào mà không có người đến người đi, sảnh bệnh viện cũng không ít người tay bồng bê con thơ, không ít người tham khám. Vốn dĩ, Hàn Tiểu Anh không quá thích mùi ở bệnh viện, nhưng trong trường hợp này cậu cũng không quá quan tâm, một mạch đi theo Hàn Tiểu Trúc vào bên trong phòng bệnh.
Chỉ mới đứng ở cửa phòng thôi, cậu đã nhìn thấy tấm lưng đơn bạc của dì Dương, người ấy đang không ngừng nhìn ngắm người nằm trên giường. Mà cái người nằm trên giường kia chính là cha Hàn của cậu. Ông đang nhắm mắt yên ổn nhìn có vẻ như đang ngủ, xung quanh cũng không có ít thiết bị y tế, trên mũi ông còn cắm một ống thở.
Hàn Tiểu Trúc nhẹ đẩy cửa bước vào, Hàn Tiểu Anh theo sau. Mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt, mùi bệnh viện thật khó ngửi.
"Mẹ." Hàn Tiểu Trúc lên tiếng trước, nhìn người phụ nữ đang bần thần không ngoái đầu lại, cô tiếp tục, "Tiểu Anh đã về rồi."
Lời vừa dứt, Hàn Tiểu Anh cũng nhanh nhẹn chào dì Dương một tiếng. Bà nghe thấy giọng nói, cuối cùng cũng ngoái đầu lại nhìn cả hai người.
"Tiểu Anh về rồi đấy à?" Dì Dương cười đầy hiền dịu nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng bà vẫn gắng gượng vẽ ra một nụ cười với cậu. "Mau đến chào cha đi con."
Hàn Tiểu Anh tiến lại gần, dì Dương nhường ghế để cho câu ngồi, Hàn Tiểu Anh nói cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống. Cả dì Dương và Hàn Tiểu Trúc đi ra ngoài, để lại không gian cho cậu và cha Hàn.
Bấy giờ, cậu mới nhìn rõ được nét mặt của người đàn ông. Cở thể đã gầy đi không ít, đôi mắt hõm sâu đang nhắm nghiền, hai bên gò má hiện rõ trên gương mặt. Hàn Tiểu Anh quan sát hồi lâu không nói gì, sau đó cậu khẽ chạm vào mu bàn tay người đàn ông, ngoài cảm xúc lạnh lẽo ra thì hầu như cậu không cảm nhận được một chút hơi ấm nào khác.
"Cha, con về rồi."
Từ tận đáy lòng dâng lên một chút chua xót, nhìn cha Hàn như thế này, mới không lâu trước đây còn khoẻ mặt đứng trước mặt cậu, nói những lời không hay mà giờ lại đang nằm im trên chiếc giường này.
Cậu không thích cách hành xử cũng như lời nói đầy đáng ghét kia của cha, nhưng cậu cũng không muốn thấy cha mình phải nằm im một chỗ như thế này. Dù trong tâm trí không quá vui vẻ khi ở cùng cha Hàn, nhưng cậu biết cậu vẫn rất thương yêu người cha này của mình. Người này là cha của cậu, là chồng của mẹ cậu, là máu mủ thân thích của cậu.
Không phải nói ghét liền ghét.
Bàn tay cậu đang khẽ nắm kia đột nhiên nhúc nhích, Hàn Tiểu Anh chớp mắt lên nhìn thì thấy cha Hàn đang chậm rãi mở đôi mắt ra. Ánh mắt ông nhìn mông lung rồi nhẹ nhàng chuyển qua Hàn Tiểu Anh.
"Cha, cha thấy trong người sao rồi?" Cậu lo lắng, không dám kích động đè tay lên cha Hàn.
Cha Hàn chỉ im lặng không nói gì, đăm chiêu nhìn người trước mặt. Sau một hồi, Hàn Tiểu Anh tưởng rằng cha Hàn không muốn nói chuyện cùng cậu thì ông đột nhiên trở tay nắm lại bàn tay của cậu. Sau đó ông nhẹ nhàng dùng ngón tay gầy guộc của mình, run rẩy viết vào lòng bàn tay của đứa con trai.
Chỉ một chữ đơn giản mà thôi.
Tiểu Anh.
Hàn Tiểu Anh thấy hơi nghẹn ngào, chưa gì mà hốc mắt sắp ầng ậc nước, cậu hít một hơi dài rồi chớp mắt để nhịn xuống cảm giác muốn khóc. Dường như cha Hàn mà cậu biết không phải là người đang ở trước mặt đây.
Những kí ức vui vẻ cùng cha Hàn hồi cậu còn nhỏ lập ức ùa về. Nhớ cái hồi bé Tiểu Anh nhìn thấy đám bạn hàng xóm ăn kẹo mút, chúng nó chê bé không có thế là bé chạy về nhà mách lẻo với cha, cha Hàn không nói gì liền nắm tay bé ra cửa hàng tạp hoá gần nhà, mua cho bé nguyên một bịch to tướng. Bé Tiểu Anh thích lắm, hôn má cha một cái rồi tức tốc đi dằn mặt đám con nít vừa rồi. Cha Hàn nhìn bé con nhà mình vui vẻ chạy về, trong lòng tràn ngập sự yêu thương, chiều chuộng.
Còn vân vân và mây mây những kỉ niệm vui vẻ khác nữa, chỉ là khi nhớ đến đây rồi, hốc mắt cậu lấp lánh ánh nước, theo đà cứ thế lăn xuống hai bên má. Hàn Tiểu Anh sụt sịt, cậu cố kìm nước mắt, không dám nhìn về phía cha Hàn.
"Tiểu... Tiểu Anh ngoan, kh... không khóc... khụ khụ..." Cha Hàn thều thào, giọng nói không rõ, ông nắm chặt tay nhìn người con trai.
Đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy lại ánh mắt dịu dàng của cha Hàn, đã rất lâu rồi cậu chưa nghe lại giọng nói nhẹ nhàng của ông. Hốc mắt ông sâu hoắm, tiều tuỵ nhưng khi nhìn đứa con của mình lại đong đầy yêu thương.
Ông nhìn Hàn Tiểu Anh mà lòng đau như cắt, ở nơi cậu không thấy, ông lại đang mang trong mình sự hối hận tột cùng. Những ngày tháng đau khổ mình mang lại cho đứa con này nhiều vô kể, yêu thương chẳng thấy đâu mà chỉ toàn đau thương. Khi nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra đang trước mặt mình khóc lóc, ông hận bản thân bây giờ mới nhận ra rằng tại sao trước kia lại đối xử với cậu như vậy.
Từ khi nào mà ông trở nên ngu xuẩn và khốn nạn như thế kia?
Giọt nước mắt lăn dài trên má của người đàn ông, cha Hàn nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. Giọt nước mắt chứa đầy sự hối hận, nhìn hoàn cảnh bây giờ của mình, ông không biết phải làm thế nào để bù đắp lỗi lầm mình gây ra đối với người con này.
Có lẽ cho đến lúc cận kề cái chết, ông sợ mình cũng không bù đắp hết được.
Và ông cũng sợ rằng, bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian để mà vun vén lại tình cảm của mình dành cho đứa con trai.
Hàn Tiểu Anh nhìn giọt nước mắt kia, cảm xúc xót xa cũng không kém gì cha Hàn. "Cha đau ở đâu sao?" Cậu nhẹ giọng, nắm lấy tay người đàn ông.
Cha Hàn nhẹ lắc đầu. Sau một hồi im lặng, ông ngước mắt nhìn đứa con trai, ra hiệu cho cậu lại gần mình. Hàn Tiểu Anh hiểu rõ ý của ông, nhanh chóng cúi xuống lắng nghe từng lời nói của cha Hàn.
"Tiểu Anh... cha, cha xin... lỗi. Thời gian qua... khụ khụ... để, để con chịu ấm ức... rồi." Ông cố gắng vươn bàn tay muốn chạm vào mặt Hàn Tiểu Anh, cậu nghe xong câu kia thì sững sờ, mới nín khóc chưa được bao lâu giờ lại khóc tiếp.
Giọt nước mắt lăn dài trên má được bàn tay nhỏ gầy chai sạn của cha Hàn nhẹ nhàng gạt đi. Chưa bao giờ ông thấy đứa nhỏ nhà mình lại khóc nhiều đến vậy, khóc đến mức đụng đến nỗi đau trong tim ông. Ông vẫn nằm đó, dùng ánh mắt yêu thương nhìn người con của mình và kiên nhẫn xoa mặt cậu. Chỉ vì sự hổ thẹn và sĩ diện, rốt cuộc ông đã ngu ngốc đến mức nào mà để đứa con của mình đau khổ đến thế.
Hàn Tiểu Anh không nói gì mà chỉ biết khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt. Cậu cảm nhận được từng vết chai trong lòng bàn tay của cha Hàn khi ông dịu dàng xoa mặt cậu, cũng cảm nhận được bàn tay ông đang lạnh đến mức nào.
Có những điều tưởng chừng như chẳng thể tha thứ được, có những điều cho dù bạn cố gắng làm theo ý mình cũng chẳng như ý nguyện, có những điều lại hoàn toàn đi ngược với ý bạn. Nhưng... cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ khi bạn cố chấp không muốn buông bỏ, thì điều đó lại chỉ làm bạn thêm mệt mỏi, đau buồn hơn mà thôi.
Hàn Tiểu Anh biết bản thân không ghét bỏ hay có hận ý với cha Hàn, chỉ là cậu không chấp nhận được những lời nói hay hành động của ông đối với cậu mà thôi.
Nhưng... nhìn cha Hàn thế này, cậu cũng không đành lòng.
"Cha nghỉ ngơi sớm đi." Hàn Tiểu Anh lau nước mặt còn vương trên má, cậu nhẹ đặt tay người đàn ông trở về chỗ cũ. Sau đó thở một hơi dài, quay người ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng đơn bạc nhỏ yếu của đứa nhỏ nhà mình, sâu trong lòng lại càng dâng lên nỗi hận bản thân mình. Cha Hàn nắm chặt nắm tay, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của Hàn Tiểu Anh, không ngừng oán trách mình.
Bên ngoài cửa là Hàn Tiểu Trúc và dì Dương đang ngồi nói chuyện, hai mẹ còn thấy Hàn Tiểu Anh đi ra thì đồng loạt đứng dậy. Cả hai đều nhìn thấy đôi mắt kia đỏ ửng, khoé mắt còn đọng lại một chút nước mắt.
Hàn Tiểu Trúc nhanh mắt, tiến lên trước nói hai ba câu với Hàn Tiểu Anh rồi đi vào trong phòng bệnh chăm nom cha Hàn. Hàn Tiểu Anh ngồi xuống ghế trống bên cạnh dì Dương, im lặng một chút rồi lên tiếng. "Cha thế nào rồi, thưa dì?"
Dì Dương nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng kia hồi thần, do dự rồi cuối cùng cũng vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Hàn Tiểu Anh.
"Mấy hôm trước ông ấy bỗng dưng kêu khó thở, lúc đó trong nhà cũng không ai để ý nhiều. Mãi đến hôm qua lúc dì đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng ông ấy không ngừng ho, dì chạy ra xem thì thấy ông ấy đã nằm xuống ngất mất rồi. Cuống quá dì mới gọi anh Mục nhà bên sang đưa ông ấy đi bệnh viện." Dì Dương dừng lãi nhìn nét mặt ngẩn ngơ của Hàn Tiểu Anh một lúc, sau đó mới tiếp tục. "Bác sĩ nói ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chữa trị thì có lẽ cũng không giúp ích được nhiều."
"Con biết rồi, cảm ơn dì Dương." Hàn Tiểu Anh hờ hững đáp lại, trong đầu cậu dường như chẳng còn suy nghĩ được gì.
Nói xong, câu định đứng dậy ra về thì dì Dương cất giọng, "Con... vẫn còn giận cha sao?"
Hàn Tiểu Anh trầm ngâm, đẫn đờ một lúc lâu cậu mới lên tiếng,"Dì nghỉ ngơi sớm đi ạ, ngày mai con lại qua với mọi người." Nói xong cậu cúi người chào tạm biệt dì Dương rồi quay người rời đi.
Dì Dương nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng cũng suy nghĩ ngổn ngang trăm bề.
___________
Xin lỗi mọi người nhìu nhaa, dạo này tui bận quá nên không lên truyện thường xuyên được(T ^ T)