Nói đến người kề cạnh Vũ Thần đã từ rất lâu, phải nói đến Diêu Kì! Từ ban đầu, lúc Vũ Thần nhậm chức chủ tịch Âu Thị đến bây giờ, anh ta là người trợ lý duy nhất từ xưa đến nay có lẽ cũng đã hơn bảy năm.
Vũ Thần là chủ tịch, là lão đại Thần Ưng!
Còn Diêu Kì là trợ lí đắc lực, cả hai đã rất nhiều lần cùng nhau sát cánh đi mọi nơi để gặp gỡ, kí kết với những ông trùm lớn.
Nhưng người máu lạnh nhất anh ta từng tiếp xúc, có lẽ cả đời này chỉ có Vũ Thần.
Tự mình đẩy thiếu phu nhân vào chỗ tận cùng của đau khổ, bị ba mẹ từ mặt cũng chẳng hề hứng gì? Bây giờ vẫn còn ngồi ở đây thản nhiên xem tài liệu ở tập đoàn.
Thật khâm phục! Con người này... giống như là không có trái tim ở ngực vậy hả?!
- Diêu Kì.. những hồ sơ hợp đồng nào tôi chưa duyệt gọi người phụ trách đem lên.
Giọng nói băng lãnh này làm anh ta xém chút nữa là điêu đứng, sao chủ tịch.. Cứ thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra??
Không dám trái lời, Diêu Kì liền đã nhanh chóng gọi một cuộc xuống dưới đem lên cho anh? Thật sự có những lúc Vũ Thần làm anh ta bỡ ngỡ hết lần này rồi cứ vậy.
- Thần sao những hôm nay anh là không về nhà? _ Chỉ chưa đầy một phút sau, có người lên, nhưng không phải là người lên đưa tài liệu.. Mà là Lã Thư Di chứ ai nữa
Diêu Kì ngao ngán, anh ta cũng chưa lần nào có nỗi một lần yêu mến nỗi Thư Di?! Âu Dương Vũ Thần đưa tay day day trán.
Bất đắc dĩ thở dài, Thư Di làm sao lại tìm cách mà lên được đây như vậy? Cô ta sà vào người anh, nũng nịu nói ra từng lời...
- Tập đoàn có việc bận, anh chưa thể về?
- Một mình ở nhà rất chán em không làm được gì hết, khi nào anh mới xong việc?!
Đối diện với loại câu hỏi này sắc mặt tỏa ra vẻ bối rối. Nói sao nhỉ? Không phải do tập đoàn có nhiều việc, mà là bản thân.. anh không muốn về cho lắm. Dù gì trước đó Uyển Đình từng chung sống với anh ở tại Lí Cung Nam, nghĩ lại thấy có gì là lạ!
- Em vẫn còn chưa khỏe hẳn, cứ ở đó vài hôm, anh xong việc sẽ về! _ Anh cũng tự nhiên mà trả lời như vậy, nhưng là không thích lắm? Ngày trước, Uyển Đình không hề giục anh phải về nhà thế này thế kia?
Chỉ có gọi là vào những hôm quan trọng đi ăn cùng ba mẹ mà thôi hoặc là những dịp như sinh nhật. Nhưng hầu hết là anh chưa bao giờ về. Tại sao lại nghĩ ra chứ?
- Được.. Bây giờ đi ăn cùng em một chút có được không, người ta đói meo cả rồi.
Lã Thư Di dịu dàng nói lại, hành động với giọng nói vô cùng lọt tai người khác. Chỉ riêng Vũ Thần là lại cảm thấy khó nghe?
- Đều chiều em, chúng ta đi. _ Thật lạ nhỉ tại sao đối với cô ta, anh đều rất ôn nhu.
Nhưng chỉ khi với Uyển Đình, anh lại biến thành một con người hoàn toàn khác lạ.
Chỉ đơn giản như người ta là vẫn thường nói, ở bên người bạn yêu, bất kể thế nào cũng đều được.. Còn đối với người mình không yêu chỉ có lạnh nhạt và chán ghét thế thôi. Cuộc sống vốn dĩ đã là như vậy.
Mặc dù do anh mà Cố Uyển Đình đã mất mạng và con, cũng là con của anh. Mặc dù là như vậy, nhưng Âu Dương Vũ Thần đã luôn nhớ rằng? Anh hi sinh Uyển Đình là vì cứu Thư Di, đó là quyết định từ anh!
Cho dù mai sau có như thế nào đi thì kết quả vẫn mãi là như vậy, không thể đổi đi.
Đã từng có một Âu Dương Vũ Thần chấp nhận đánh đổi người yêu anh là Cố Uyển Đình với người mà anh yêu là Lã Thư Di.
Hóa ra, người đã không yêu mình thì mãi mãi vẫn là không yêu. Thậm chí.. là tính mạng của mình thế nào.. cuộc đời mình đau khổ éo le bao nhiêu, vẫn cứ mặc kệ!
Vì không yêu chính là không yêu, cho dù ta có cố gắng đến thế nào đi nữa đều vô dụng mà thôi!!! Tại sao yêu đơn phương một người lại đau khổ? Vì chính ta đã tự mình chọn lựa con đường này.. Kết quả có ra sao thì tự đau cũng tự đi mà chịu!
Chỉ mong rằng Vũ Thần nhớ được, đã có một người từng yêu anh đến si dại, ngốc nghếch chấp nhận mọi đau khổ.
" Đã từng có một Uyển Đình yêu anh! Yêu rất sâu đậm, vẫn cứ lạc quan sau bao nhiêu đau khổ do anh gây ra! Đối với cô Vũ Thần là một bầu trời sao rất đẹp, còn đối với anh, Cố Uyển Đình là một con điếm anh rất hận, thế thôi! "