Âu Dương Vũ Thần mặc dù tâm tình là có chút không tốt nhưng vẫn dịu dàng đưa Lã Thư Di đi ăn món ngon, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều cô ấy rất nhiều đằng khác.
Anh hối hận vì mười năm trước chẳng có đủ sự dũng cảm để bảo vệ cô ấy bây giờ thì khác rồi. Anh nắm chắc ở trong tay mọi thứ rồi.. chỉ muốn cưng chiều cô ấy tốt một chút thôi, cũng không nỡ làm tổn thương người con gái này mà!
Họ cùng nhau đến nhà hàng, ân cần là kéo ghế, tùy cho cô ấy chọn món mình thích ăn. Nhưng đến khi bày biện món ăn trên bàn rồi, anh mới ngẩn người..
- Tiểu Di, anh không thích ăn bít tết, là em không nhớ sao? _ Vũ Thần thấy lạ!
Anh không thích ăn bít tết, nhất là thịt vẫn chưa được làm chín hẳn như này.
Lúc trước... Thư Di là người biết rất rõ việc này, cớ sao hôm nay lại kêu lên??
Lòng anh đã không vui lại càng không vui, nhưng vẫn không biểu hiện gì cả.
Thư Di lúc này mới ngớ ra một chút vẻ mặt cực kì tỏ vẻ hối lỗi nhẹ giọng nói.
- Thần, em xin lỗi.. Kể từ lần đó, em có chút không nhớ những việc trước đây.
- Không sao, sau này để ý kĩ hơn là ổn. Em không nhớ anh có thể nhắc lại mà!
Khóe môi anh nở nụ cười, nhìn khuôn mặt hối lỗi kia của tiểu Di, thật cưng...
- Được rồi.. Anh không thích ăn bít tết chưa chín, cũng không thích uống bia. Uống rượu thì được! _ Anh ôn nhu nói với cô ấy, nếu cô ấy đã không nhớ, anh nhắc lại vẫn được, không trách làm gì.Nhắc lại chuyện cũ một hồi Thư Di rất khoái chí, liên tục cười thật tươi. Làm anh trong vô thức mà nhìn, thật giống Cố Uyển Đình làm sao. Nhưng mà, sao anh lại nghĩ đến việc này được chứ??!
Nụ cười này làm anh nhớ đến cô, cùng nhau đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào..
Dưới những bông hoa nở rộ đẹp đẽ đó, Uyển Đình cũng từng cười tươi tựa thế này. Lúc đó anh còn nói Cố Uyển Đình nhìn giống Thư Di? Bây giờ trước mặt Thư Di, anh lại nhớ tới Cố Uyển Đình?
Kí ức đó anh nhớ rõ, cả hai cùng nhau đi ăn nhà hàng cũng thế này, lúc nhân viên gọi món, Uyển Đình đã dặn họ để ý làm bít tết chín hẳn hãy đem ra! Còn có kêu cho anh một ly soda cam để đổi cho rượu, cô nói: " Hôm nay đừng kêu rượu nữa, không tốt cho sức khỏe anh uống soda cam đi, chịu khó một bữa. "
Chẳng những thế, lúc ở nhà, cô luôn đi siêu thị mua cam hay nước ngọt là trữ sẵn ở nhà một phần đó là tâm ý của cô mong muốn anh bớt uống rượu lại mà anh cũng giả vờ như chẳng biết, là còn tỏ vẻ dửng dưng, anh không đụng vào.
Cố Uyển Đình luôn tập nấu những bữa ăn lành mạnh đầy đủ chất dinh dưỡng cho anh.. Nhưng quả thật anh là chưa lần nào ăn được các món đó bao giờ?!
Nhớ tới hồi ức như vậy trong lòng liền xuất hiện một cơn đau, liền muốn lập tức có Uyển Đình ở bên cạnh? Nhưng đâu phải chuyện gì cũng được như ý..
Tốt nhất là anh nên chọn chấp nhận là Cố Uyển Đình đã mất rồi. Người ở bên anh bây giờ là Lã Thư Di là Thư Di đó.
Không phải anh không quên được, mà là ở hiện tại, anh không có cách nào là chấp nhận được việc này. Uyển Đình ở trong bụng còn có đứa bé, con anh mà anh lại nhẫn tâm vứt bỏ đi mẹ con nó.
Cái mà Vũ Thần lưu luyến.. đó là hình ảnh một người vợ đảm đang như thế?
Chỉ tiếc là, lúc người ấy ở kề cạnh anh.
Anh lại chẳng màng để ý tới, vốn dĩ có thể nói là chưa bao giờ quan tâm đến!
Bản thân chấp nhận mất vợ mất con...
Đến cả ba mẹ từ mặt cũng chẳng để ý!
Anh đổi lại là Lã Thư Di, nhưng sau đó anh không hề biết được, người con gái này thâm độc đến nhường nào đi chứ.
Sự hối hận vì không bảo vệ được cô ấy ở quá khứ và sự hận thù vì Cố Hạch là đã cưỡng hiếp cô ấy đeo bám theo anh từ rất lâu.. Anh bị hận thù che mờ đi!
Hận thù che lấp hết mọi thứ, chính nó đã khiến anh trở thành một con người khác, rất ác độc.. Vũ Thần, anh biết cô theo đuổi anh mười hai năm, tất cả về anh cô đều biết.. Cũng biết rất rõ rằng anh không yêu mình, nhưng vì cô quá mê muội, chìm đắm vào tình yêu này.
Cố Uyển Đình vẫn không thể nào hiểu được mười hai năm của cô dành riêng cho anh vẫn không đủ mãnh liệt sao?.
Vậy mà đến bước đường cùng rồi, anh lại chính là người đẩy cô vào chỗ chết.
" Em thành công rồi Uyển Đình.. Cũng không ngờ có một ngày, tôi lại nhớ em da diết đến như vậy. "