Một tuần nhanh chóng cũng đã trôi qua. Hôm nay là chủ nhật. Khi Nghiên Dương ngủ trong phòng thân yêu của mình thì mẹ cô bước vào.
" Nghiên Dương "
Cô mắt vẫn mắt miệng lèm bèm.
" Gì vậy mẹ "
" Dậy ngây đi "
" Gì vậy. Con ngủ một lát nữa thôi "
" Dậy nhanh mẹ cho con ba giây. Con có nhớ hôm nay là chủ nhật không. Tối nay chúng ta phải dự một buổi tiệc vị hôn phu của con có thể sẽ có mặt. Mau dậy đi mua sắm chuẩn bị với mẹ "
" Mẹ con đã bảo rồi con không muốn lấy anh ta "
" Con phải nghĩ cho gia đình mình, nghĩ cho mẹ. Mẹ tin con gả vào nhà đó nhất định sẽ hạnh phúc "
" Ứ"
" Con mau dậy nhanh "
" Được rồi con sẽ dậy mẹ ra ngoài trước đi "
Sau đó Lâm Hạ Vũ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình Nghiên Dương. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi bước vào phòng tao mẫu. Cô được Anna làm cho kiểu tóc xoăn sóng nhẹ kết hợp với chiếc áo len và chân váy màu hồng trông rất đẹp. Sau hơn một tiếng đồng hồ cô đã bước xuống nhà. Mẹ cô đã đợi cô trong một chiếc xe Bugatti La Voitane đã đậu trước cửa nhà. Cô bước vào xe. Hai mẹ con cô cùng đi ăn sáng sau đó mới đi mua sắm.
Tám giờ tối, Nghiên Dương xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy màu vàng nhạt giống một nàng công chúa xinh đẹp đến mức như mặt trời đã nặn ra cô. Cô nhớ đến mình còn buổi hẹn cùng Trình Tranh trên sân thượng trường nên đã nghĩ cách định trốn thoát. Vẫn ngựa theo lối cũ cô cẫn trèo ra bằng chiếc cửa sổ thông luôn xuống đường. Nhưng khi cô trèo vấy vả xuống đến nơi. Nghoảnh đầu quay lại định đi thì gặp ngay mẹ cô đã đứng ở đó từ bao giờ. Cô tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc.
" Con định đi đâu vậy "
" Con... có việc quan trọng phải đi ngay bây giờ "
" Đứng lại. Bây giờ đã đến giờ chuẩn bị khai tiệc rồi con nhất định phải theo mẹ đến bữa tiệc "
" Nhưng con có việc rất quan trọng cần làm "
" Không nói nhiều. Người đâu lôi tiểu thư vào trong xe "
Hai người vệ sĩ áo đen, cao to lực lưỡng dẫn Nghiên Dương vào xe rồi ngồi canh chừng cô.
Chiếc xe chạy đến trước một khách sạn cực to và cựa đẹp. Trước cửa khách sạn người ra vào tấp nập như đi chảy hội xuân. Lâm Hạ Vũ bước xuống xe bên dưới bà là Nghiên Dương và hai người vệ sĩ đứng bên cạnh.
Bà Hạ Vũ bước vào khách sạn theo sau là Nghiên Dương cùng hai nghệ sĩ. Trịnh tổng đã ra đón.
" Chào Lâm tổng. Bà đến rồi sao "
" Trịnh tổng chúc mừng ông và phu nhân 15 năm ngày cưới "
" Đây là " Trịnh Thăng Bình nhìn vào Nghiên Dương rồi hỏi.
" À đây là con gái tôi Lâm Nghiên Dương cũng là con dâu tương lai của ông "
" À vậy sao. Con bé rất xinh xắn "
" Cảm ơn ông đã quá khen "
" Mời Lâm tổng vào trong "
" Quý tử của Trịnh tổng vẫn chưa đến thôi"
" Thằng nghịch tử đấy, lát sẽ đến thôi "
Sau đó Nghiên Dương và Lâm Hạ Vũ vào trong. Nghiên Dương vẫn luôn tìm cơ hội để trốn thoát nhưng hai tên vệ sĩ cứ kè kè đằng sau.
Bây giờ đã 8h 55 rồi làm sao đây? Nghiên Dương vẫn không thể nào thoát được nơi này. Cô phải đợi cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
Trên sân thượng của trường, Trình Tranh đã chuẩn bị đâu vào đó nào thì hoa, nhạc, nên lung linh... tất cả đều dành cho Nghiên Dương. Cho một buổi tỏ tình đầy lãng mạn. Anh bắt đầu ngồi vào ghế đợi cô. Anh hào hứng.
Nhưng dần dần anh bắt đầu cảm thấy thất vọng nhưng anh vẫn tin vào con tim anh mách bảo rằng Nghiên Dương nhất định sẽ đến. Nhưng đã 9h30 cô vẫn chưa xuất hiện. Anh vẫn đợi nhưng 10h rồi. Anh vẫn tin con tim của mình tin vào tình yêu anh dành cho cô, anh tiếp tục đợi. 11h cô vẫn chưa xuất hiện.
Tại bữa tiệc cô vẫn bị hai tến vệ sĩ theo sát. Cô bực mình đến gặp Trịnh tổng và mẹ cô đang nói chuyện với nhau về chuyện hôn sự.
" Khi nào anh ta mới đến. Tôi còn có việc quan trọng "
" À. Sẽ đến sớm thôi " Trịnh Thăng Bình nói "
" Bây giờ dù anh ta có đến hay không đến tôi cũng phải đi "
Sau đó cô quay lưng bỏ đi. Nhưng đã bị hai tên vệ sĩ lôi lại.
" Mẹ con phải đi con còn có chuyện quan trọng "
" Trịnh tổng nói cậu ta sẽ đến là đến. Con ở lại 1 tiếng nữa cậu ta không đến mẹ sẽ cho con đi "
" Lôi tiểu thư vào trong " Hạ Vũ nói tiếp.
Cô vẫn phải ở lại bữa tiệc 1h nữa. 15 phút sau trời đổ cơn mưa sấm chớp đùng đùng rạch ngang bầu trời. Trên sân thượng trường hình ảnh một chàng trai chờ đợi một cô gái trong mưa đêm. Ôi! Thật sự quá cảm động. Anh vẫn đợi với một hi vọng cô sẽ đến. Đã 11h 30 anh vẫn đợi, đợi trong cơn mưa với những tiếng sấm vang rền. Không khí lạnh của ban đêm cùng với cơn mưa đêm làm anh ướt đẫm quần áo. Anh ré run người nhưng vẫn cố nắm chặt bàn tay lại chịu đựng cái giá rét để chờ đợi cô.
Tại bữa tiệc, trời đã. Cô không còn đủ kiên nhẫn. Cô cầm con dao cắt bánh mừng kề lên cổ mình.
" Con làm gì vậy. Dọa mẹ sao.Mau bỏ dao xuống "
" Mẹ con phải rời khỏi nơi này. Con có việc rất quan trọng "
" Nửa tiếng nữa mẹ sẽ cho con đi "
" Không kịp nữa con phải đi bây giờ "
Cô cứa nhẹ con dao vào cô. Từng giọt máu bắt đầu ứa ra.
" Được. Con bỏ con dao xuống mẹ cho con đi "
Cô nghe lời mẹ bỏ con dao xuống. Vì cô biết mẹ cô là một người rất giữ lời hứa bà sẽ để cô đi. Cô chạy ra ngoài không ô, không dù. Cô ướt đẫm trong chiếc đầm vàng nhạt. Cô bắt chiếc taxi. Cô là một người sợ sét nhưng tình cả cô dành cho anh còn lớn hơn nỗi sợ đó. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến anh. Lòng thầm nghĩ " Mong anh đừng ở đấy. Mưa rất to chắc anh ấy đã về rồi "