Cô đang nấu ăn trong bếp thì đột nhiên Trương Nhã Tịnh bước vào
" Trình Tranh... Trình Tranh..."
Cô ta bắt gặp ngay Nghiên Dương đứng đó. Nghe tiếng cô ta gọi chị Mây vội vã chạy ra
" Thưa cô Nhã Tịnh cậu chủ không có ở nhà "
" Sao cô ta ở đây. Cô ta về lúc nào, ai cho phép cô ta ở nhà Tranh "
" Là cậu chủ dẫn cô ấy về đây "
Thấy Nghiên Dương đang cầm cốc nước sôi. Cô ta liền bước đến hất đổ cốc nước làm tay Nghiên Dương bị phỏng. Cô giơ tay lên định tát lại nhưng Nhã Tịnh đã cầm tay và tát cô một phát đau điếng khiến mặt cô đỏ ửng
" Tôi sẽ đi hỏi Tranh về chuyện này "
Sau câu nói đó cô ta liền bước đi. Nghiên Dương bị dội nước sôi vào tay khiến tay cô đỏ tấy phổng dát. Chị Mây liền nhanh nhảu lấy hộp y tế định thoa thuốc cho cô thì cô lên tiếng
" Em không sao. Chúng ta làm tiếp thôi em sợ anh ấy về sẽ không có cơm ăn "
" Để chị thoa thuốc cho em tay em phổng nặng lắm "
" Em không sao. Cảm ơn chị "
" Cô ta đúng là đáng ghét lúc nào cũng cậy ba cô ta giúp cậu chủ vực lại công ty "
Ở công ty Trịnh gia Nhã Tịnh bước nhanh nhảu vào phòng chủ tịch.
" Trình Tranh... Trình Tranh..."
" Tại sao không gõ cửa "
" Cô ta về lúc nào tại sao anh không nói với em. Tại sao anh lại để cô ta ở Trịnh gia. Anh có biết cô ta bị tên Herry kia bỏ không tiền không của chạy về đây bám chân anh không "
" Em đủ chưa. Trịnh gia là nhà anh, anh cho ai vào là quyền của anh không liên quan gì đến em "
" Được chuyện này em không can dự. Vậy khi nào chúng ta đám cưới "
" Anh chưa nghĩ đến chuyện này "
" Lần nào hỏi anh cũng đều nói câu như vậy. Anh nên nhớ chính ba em..."
Anh cắt lời cô " Em đừng dở cái bài này nữa anh nghe đủ rồi "
" Ra ngoài " Anh quát lớn khiến cô ta sợ hãi mà ra ngoài
**Tối tại Trịnh gia**
Thức ăn đã dọn sẵn trên bàn. Cô vui vẻ đợi anh trở về mà không cảm nhận được cái tay đau của mình. Một lức sau chiếc Lamborghini đỏ đã phóng như mãnh hổ lao vào sân vườn. Anh bước vào nhà nhìn thấy bàn thức ăn thì bực bội
" Là cô làm " Anh hỏi cô
Cô không trả lời. Anh nổi cáu lên
" Tôi có bảo cô làm. Cô biết không nhìn mặt cô tôi buồn nôn rồi bảo sao tôi ăn được đồ ăn cô làm. Vì cô mà tôi nay tôi nhịn đói "
" Đổ hết chỗ thức ăn vào sọt rác cho tôi " Anh quát lớn
Chị Mây vừa sợ hãi vừa tức giận cho cô, từ đổ chỗ thức ăn vào sọt rác dưới sự chứng kiến của của anh. Từng giọt nước mắt của cô lăn hai hàng trên đôi má hằn dấu tay.Anh bước lên lầu cô cũng chạy vào phòng mình đóng trái cửa rồi thầm lặng rơi những giọt nước mắt. Cô khóc đến hai mắt sưng lên rồi thiếp ngủ dưới sàn nhà. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm không để anh phải quát tháo nữa nhưng anh không có ở nhà mà ra ngoài rất sớm.
Chiều tối khi anh đang ngồi trong một quán trà chiều bàn bạc với đối tác. Trời cũng tối dần rồi đen khịt. Từng luồng gió lạnh xuất hiện và sấm chớp bắt đầu đùng đùng kéo đến. Anh nhìn qua cửa kính của quán.
" À Trịnh tổng chúng ta bắt đầu bàn công việc thôi "
Anh vẫn lạng thinh nhìn ra cửa kính, anh nghĩ tới cô của ba năm trước. Cô rất sợ tối và sợ sấm chớp. Thật là con nít. Rồi anh khẽ bật cười.
" À Trịnh tổng sản phẩm đá quý của công ty chúng tôi..."
Tiếng đối tác kéo anh về thực tại. Anh liên tục nhìn ra cửa kính thấy trời đã bắt đầu đổ mưa rồi anh lại nghĩ đến cô ở nhà. Anh thấy lo lắng, thấy bồn chồn
" Xin lỗi tôi có việc bận cần về gấp "
Sau đó anh bỏ về. Đối tác có hơi khó chịu vì hẹn anh mất một tuần mà chỉ nghe được câu " Xin lỗi " của anh.