Mấy ngày sau, Nghiên Dương thấy mình hay buồn nôn và rất thèm ngủ, chị Mây tinh ý liền bảo cô đi khám thử xem sao.
Cô nghe theo lời chị liền đi khám, kết quả cô nhận được từ bác sĩ là " Chúc mừng cô, cô đã có thai được hai tuần tuổi ". Cô không thể tả được cảm xúc trong cô bây giờ khi biết mình đã làm mẹ. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng vụt tắt khi nghĩ tới tương lai của đứa bé. Nếu cô nói cho anh nghe đây là con của anh liệu anh có bắt cô bỏ nó. Cô đưa tay lên bụng mình ngẫm nghĩ.
Đã một năm rồi từ khi cô trở về bên anh. Đã một tuần nay anh và cô không gặp nhau. Trong một năm nay anh và cô chưa bao giờ không gặp nhau trong khoảng thời gian lâu như vậy. Từ cái hôm ở bữa tiệc đó đã một tuần cô không gặp anh. Dù vẫn giận anh vì chuyện Cố gia phá sản nhưng cô thật sự rất nhớ anh,rất muốn nhìn mặt anh.
Cô bước chân vào bếp định nấu cho anh bữa tối sau đó gọi điện bảo anh về ăn cơm. Trời bây giờ cũng đã xế chiều, mặt trời đã lặn dần,không gian bây giờ đã pha mà vàng le lói của mặt trời cùng chút nhá nhem của ban tối.
Ti vi vẫn chạy. Cô vẫn hào hứng nấu ăn trong bếp. Còn chị Mây, Hạ thì dọn dẹp nhà cửa trang hoàng. " Tối nay tại thành phố S trời sẽ có mưa lớn kèm sớm chớp nguy hiểm, nhiệt độ hạ thấp xuống 10 đến 15 độ C. Xin quý vị và xác bạn lưu ý ". Đó là những gì ti vi báo. Truyện Thám Hiểm
**Trịnh thị phòng chủ tịch**
Trình Tranh đang ngồi trên bàn làm việc thì Nhã Tịnh bước vào.
" Trời tối rồi sao em còn đến đây" Anh lên tiếng
" Tranh anh vẫn chưa biết chuyện gì sao. Công ty Khải Khang - đối thủ của chúng ta đã biết bí mật dự án kinh doanh rồi. Ngày mai anh khỏi phải đến buổi đấu giá "
Mặt anh vẫn lạnh tanh như không để ý. Nhưng thực sự anh cũng đang nghi ngờ cô.Anh đã biết thông tin ấy từ chiều nhưng không biết do ai tiết lộ.
Anh rời khỏi công ty và lái xe trở về nhà. Nhã Tịnh thấy vậy cũng lái xe theo sau. Về đến nhà anh liền bước lên lầu mà không để ý đến cô đang trong bếp nấu ăn. Cô thấy làm lạ nhưng vẫn chăm chú nấu ăn
Anh bước vào phòng cô tìm tòi những ngăn tủ. Anh lục từ ngăn này sang ngăn nọ. Anh tìm thấy một thứ làm anh hết sức ngạc nhiên. **Thuốc tránh thai**. Anh tức giận cầm đống thuốc tránh thai xuống lầu đi đến chỗ cô ném thẳng những thứ đó vào mặt cô. Cô ngạc nhiên và sửng sốt khi không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Đây là gì " Anh tức giận, gằn giọng.
" Em.. em.." Cô sợ hãi
" Em ghét tôi đến vậy. Em muốn đi theo thằng kia lắm sao. Em ghét tôi đến nỗi không muốn mang thai đứa con của tôi mà dùng cái thứ này sao "
" Em không phải của..."
Chưa nói hết câu thì miệng cô đã rỉ máu vì bị một phát tay của anh vả lên. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã ngước lên nhìn anh.
" Cô đừng nói thêm bất cứ điều gì vì đó toàn là những điều dối trá và kinh tởm. Nhìn thấy cái bản mặt của cô là tôi đã thấy buồn nôn rồi " Anh bóp miệng cô gằn rõ từng chữ
" Được nếu cô không muốn sinh con cho tôi. Vậy hãy nhìn chúng tôi sinh con rồi cô hãy nuôi nó. Đấy là tôi cho cô quyền sinh con nhưng cô không muốn "
Anh lôi mạnh tay cô, một tay nắm lấy tay Trương Nhã Tịnh đang đứng đó đi lên phòng. Anh khóa cửa phòng, nắm tay Nghiên Dương hất mạnh cô vào một góc tường của căn phòng làm cô đau đớn. Anh ném mạnh Trương Nhã Tịnh lên giường rồi một phát xe toang quần áo. Ả ta cũng không phản kháng vì ả ta muốn kết hôn với anh.